Bị Các Nam Chính Ngôn Tình Thay Phiên Thao Làm

Chương 4

Ninh Uyên xoay người rời đi, hướng quản gia nói tìm cho cậu một gian phòng để nghỉ ngơi.

Thị nữ thở dài một hơi nhẹ nhõm sau đó xoay người trở về hồi báo, Mộ Dung Yên một thân hỉ phục đỏ thẫm ngồi ở trước bàn trang điểm, nghe thị nữ báo lại Ninh Uyên đồng ý không có phản kháng liền sửng sốt hỏi: “Hắn thật sự đi rồi, một lời cũng không nói?”

Thấy thị nữ lắc đầu, Mộ Dung Yên ngược lại càng thấy tức giận, nàng vung bàn tay trắng nõn của mình lên đem chén rượu đập xuống mặt đất, chén rượu vỡ tan tành.

Khuôn mặt mỹ lệ tức giận vô cùng oán hận nói: “Hắn chính là đồ chết tiệt, ta chịu nhục nhã như thế, hắn còn dám ra vẻ thanh cao, thanh cao cái rắm.”

Mộ Dung Yên nháo một trận như vậy chính là muốn bức Ninh Uyên phản kháng, sau đó viện cớ hòa ly, nhưng biểu hiện của Ninh Uyên khiến nàng tuyệt vọng, giống như mọi việc nàng làm đều không thể thoát khỏi bàn tay cậu.

Nàng vô cùng tức giận, l*иg ngực phập phồng, Mộ Dung Uyên cố gắng khiến mình phải bình tĩnh lại, trong chốc lát ánh mắt nàng chuyển lên người thị nữ.

Thị nữ lo sợ từng bước dịch lại gần Mộ Dung Yên, nàng mặt không biểu tình ngữ khí dịu dàng nói:

“Hoàng huynh hẳn là còn chưa đi, ngươi lập tức đuổi theo mời Hoàng huynh trở về đây, sau đó thuận tiện nói rằng Phò mã không tính người ra tay đánh bổn cung, làm ảnh hưởng đến nghiêm của hoàng thất, mong Hoàng huynh có thể đến đây xử lý, thay ta đòi lại công đạo, ngươi cũng thuận tiện tìm quản sự bảo ông ta đem tất cả người hầu trong phủ nhốt lại một đêm.”

Nghe nàng nói xong Thị nữ Đan Thanh từ nhỏ đã đi theo Mộ Dung Yên liền biết công chúa muốn làm ra loại chuyện gì, hoảng sợ muốn khuyên can, nhưng Mộ Dung Yên ý đã quyết: “ Người khác có thể không biết, nhưng em là tỳ nữ thân cận bên ta đã lâu, nem là người hiểu rõ nhất tình cảm ta dành cho hoàng hunh có bao nhiêu sâu đậm, ta cùng huynh ấy không cùng huyết thống, nếu không phải Trường Dương công chúa đích thực vừa mới sinh ra đã chết, ta sẽ không bị tiên đế an bài làm thế thân để an ủi Hoàng hậu lúc bấy giờ bớt bi thương tiếp tục sống.”

Mộ Dung Yên khẽ cắn môi đỏ, trong mắt nổi lên bi thương: “Ta và Hoàng huynh là thật sự yêu nhau, cho dù có chết ta cũng cam lòng. Số mệnh của ta thật sự quá đáng thương mà.”

Thấy công chúa đem sự tình nói đến nước này, nàng ta cũng chỉ có thể tuân theo để bảo toàn mạng sống của mình, Đan Thanh bất đắc dĩ tuân theo phân phó của Mộ Dung Yên.

Nghe việc Ninh Uyên to gan lớn mật dám ra tay với Yên nhi, Mộ Dung Lăng tức giận bừng bừng, mặc dù hắn biết Ninh Uyên không có vui mừng kinh hỉ gì với cuộc hôn nhân này, nhưng dù sao thì Mộ Dung Yên cũng là kim chi ngọc diệp sao nói đánh là đánh được chứ.

Mộ Dung Lăng trong người có một chút rượu khí thế hừng hực đi vào tân phòng, chỉ thấy Mộ Dung Yên một thân hỉ phục ngồi ngay ngắn ở trên giường, khăn voan đỏ còn chưa hạ xuống, bóng dáng tân lang Ninh Uyên không thấy đâu.

Hắn tức khắc tỉnh táo lại, xoay người muốn rời đi, thấy vậy Mộ Dung Yên nhịn không được tự mình gỡ khăn voan thêu uyên ương xuống, ai oán nói : “Hoàng huynh, người vì cái gì mà muốn bỏ đi, ngay cả liếc mắt nhìn muội một cái cũng không nguyện ý?”

Dưới ánh đèn mỹ nhân kiều diễm lay động, cộng thêm bộ dáng ai oán của nàng càng làm cho đáy lòng Mộ Dung Lăng trầm xuống.

Hắn đưa ánh mắt trầm thấp nhìn xuống : “Muội nói dối, phò mã không có ở đây, hắn cũng không có động thủ đánh muội.”

Mộ Dung Yên khẽ cười một tiếng: “Đúng là muội nói dối, nhưng Hoành huynh huynh vì sao lại đối xử với muội như vậy, chỉ vì muốn chối bỏ tình cảm của muội , mà tự ý đem muội gả cho người khác.”

“Tìm một kẻ thích nam nhân làm Phò mã của muội, Hoàng huynh, huynh đúng thật quá vô tình vô nghĩa .”

Mộ Dung Lăng mềm lòng nói: “Trẫm không phải muốn huỷ hoại ngươi, Ninh Uyên tuy rằng nói hắn thích nam nhân, nhưng hắn là đang nói dối, bởi vì trẫm sớm đã phái người hỏi thăm hắn không phải dạng thích nam nhân, thậm chí nữ nhân hắn cũng chưa từng chạm qua, toàn tâm toàn ý dồn vào việc học tập khắc khổ.”

“Mọi người trong thiên hạ đều sợ hãi việc cưới công chúa, Trẫm biết Ninh Uyên kia lo lắng sau này bị ngươi khi dễ nên mới nói như vậy để cự tuyệt.”

“Cưới công chúa Trung Yên của Đại Hạ, là phúc phần tổ tiên của hắn tích được mà có, còn đối với muội gả được cho một người tài hoa chính trực như hắn không phải rất tốt sao?”

Mộ Dung Lăng khó khăn lắm mới nói ra được vài lời, kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút hối hận, biết rõ Yên nhi đối với hắn nhất kiến chung tình nhưng lại không màng đến ý nguyện của nàng mà đem nàng ép gả cho người khác.

Mộ Dung Yên trầm mặc một chút, tựa hồ bị lời nói của Mộ Dung Lăng đả động, nàng chậm rãi mở miệng: “Hoàng huynh nếu không muốn gỡ xuống khăn voan của Yên nhi, vậy có thể ở lại cùng Yên nhi uống một chén rượu không, Yên nhi từ đây liền để tâm mình chết đi, chấp nhận an bài của số phận.”

Mộ Dung Lăng trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu.