Mộ Dung Yên lúc này mới lộ ra tươi cười, mắt thấy Mộ Dung Lăng tự mình đi qua cầm ly rượu lên uống, ánh mắt nàng tràn đầy mê luyến nhìn Mộ Dung Lăng si ngốc nói: “Hoàng huynh lớn lên thật là soái, Yên nhi chưa gặp qua nam nhân nào đẹp hơn huynh, sống mũi cao cao, môi bạc mỏng manh kiên nghị, đặc biệt là đôi mắt của huynh, sâu thẳm tựa hồ sâu, không cẩn thận hồn muội sẽ bị chết chìm ở trong đấy .”
Mộ Dung Yên vừa nói ánh mắt vừa nồng cháy mà say đắm nhìn Mộ Dung Lăng, gương mặt tuấn tú của hắn tối sầm lại mi tâm nhíu lại vừa định trách cứ Mộ Dung Yên hồ ngôn loạn ngữ. Đột nhiên, hắn cảm giác phía bụng dưới của mình nóng lên lạ lùng, du͙© vọиɠ phía dưới giống như ngọn lửa bừng bừng muốn thiêu đốt hắn, loại cảm giác này vừa thống khổ vừa khô nóng khiến cho Mộ Dung Lăng muốn phát tiết ngay lập tức.
Con ngươi Mộ Dung Lăng hằn lên sắc đỏ, hô hấp đình trệ, hắn không thể tưởng tượng được nhìn về phía Mộ Dung Yên vẻ mặt đang đắc ý: “Muộidám hạ dược ta, muội sao lại có thể làm ra loại chuyện này?”
Mộ Dung Yên đưa tay lên từng chút từng chút cởi bỏ y phục của chính mình, thân hình kiều mị tuyết trắng chậm rãi lộ ra từng bước đi tới gần Mộ Dung Lăng, Mộ Dung Lăng vừa định dơ tay giáng xuống một bạt tai, nàng liền thấp giọng nói: “ Hoàng huynh chắc cũng để ý đến Yên nhi đúng không, nếu không huynh sẽ không đồng ý ở lại đây, muội đã mơ đến cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, hiện tại cho dù huynh có tức giận muốn gϊếŧ chết muội, muội cũng không hối hận.”
Mộ Dung Lăng sắp bị bức đến điên rồi, hắn căn bản không hề ghét Yên nhi, thậm chí có một chút thích nàng, nhưng hắn không thể đi ngược lại với luân thường đạo lý, Mộ Dung Lăng hắn đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, ánh mắt trong thiên hạ đều nhìn về hắn, làm sao có thể làm ra chuyện lσạи ɭυâи cùng muội muội mình, chuyện này nếu bị thiên hạ biết há ai có thể tán đồng.
Nhưng một cái tát này Hắn vẫn không nỡ giáng xuống, hắn đẩy Mộ Dung Yên ra. Nàng không thể tin vào mắt mình, Mộ Dung Lăng vậy mà lại đẩy cửa bước ra, hắn bước đi thật nhanh không để lại dấu vết. Mộ Dung Lăng nghĩ thầm hắn phải rời khỏi phủ công chúa, thỉnh ngự y giải dược cũng được, tìm một phi tần tùy ý phát tiết củng được, ngàn vạn lần không được lưu lại cùng Yên nhi thêm một giây phút nào nữa, nếu không hắn thật sự sẽ không thể nhịn được nữa.
Ở đại sảnh l*иg đèn treo sáng loáng, các tân khách ăn uống linh đình. Hậu viện lại trái ngược hoàn toàn an tĩnh, xung quanh tối đen không có tiếng động.
Ninh Uyên bị Mộ Dung Yên đuổi ra khỏi tân phòng, tùy tiện vào một gian phòng để nghỉ ngơi, cậu đem áo khoác ngoài cởi ra sau đó liền nằm xuống giường nghỉ ngơi, nhưng mãi vẫn không thể chợp mắt được, ở trên giường lăn lộn qua lại một hồi liền đứng dậy ra cửa muốn tìm người hầu giúp pha nước để tắm rửa.
Nhưng quả thật kỳ quái, Ninh Uyên rời phòng ngủ đi vài bước thấy một bóng người cũng không có phủ công chúa rộng lớn như vậy người hầu cũng có đến hơn trăm người, tới lui liên hồi giờ phút này sao lại im hơi lặng tiếng như thế, cậu nâng chiếc đèn hoa sen lên nhìn dãy nhà tối đen yên tĩnh phía sau liền nổi lên một tầng da gà.
Đột nhiên có bước chân vội vàng từ xa bước đến, Ninh Uyên thật vất vả mới tìm thấy một người vui vẻ đang định nói gì đó, đèn trong tay lập tức bị thổi tắt. Người đến hình như là một nam nhân thân hình cao lớn, cậu chưa kịp nhìn thấy mặt đã bị ôm vào trong l*иg ngực, thân thể phả ra hơi nóng bỏng.
Ninh Uyên không có phòng bị đột ngột bị ôm lấy, sợ hãi đưa cây đèn trong tay lên hướng người kia đập xuống, nam nhân tựa hồ cảm nhận được hành động của Ninh Uyên, hắn nhanh hơn một nhịp duỗi tay nắm tay cậu bẻ lại.
Ninh Uyên kêu thảm thiết một tiếng, tay bị bẻ đau đến nỗi muốn chảy nước mắt, đèn trong tay cũng bị rơi xuống mặt đất. Cậu tức giận không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lên tiếng chửi ầm lên, nam nhân kia nghe cậu chửi dứt khoát ôm chặt lấy cậu kéo vào gian phòng phía bên cạnh.
Ninh Uyên bị nam nhân kia kéo vào trong sau đó hắn liền bắt đầu động tay động chân, hắn đem Ninh Uyên ném lên giường, đem thân thể đè nặng lên người cậu, thô bạo xé rách y phục ngoài, đôi tay không ngừng vuốt ve thân thể cậu, không biết nặng nhẹ mà còn xoa bóp làm càn.
Một thư sinh nhu nhược yếu đuối như Ninh Uyên làm sao có thể so bì với sức lực cường hãn của nam nhân kia, cậu đối với hành vi thô bạo của hắn cực kì sợ hãi, lên tiếng kêu cứu xin tha mạng.