Bị Các Nam Chính Ngôn Tình Thay Phiên Thao Làm

Chương 3: Kết hôn với Mộ Dung Yên

Vương Văn Ngũ đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt nóng rực của mình: “ Có thể... Có thể là do rượu... Quá mạnh đó”Ninh Uyên lại liếc mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, khẽ cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ mặt sầu bi.

Rượu mừng mời từ người có địa vị cao đến người có địa vị thấp, từ thân phận Tam công Cửu Khanh mời đến Ngũ Học sĩ, mời xong uống hết sẽ vào chuẩn bị động phòng.

Ninh Uyên cậu thật sự sợ nữ chính, cậu biết nguyên nhân thực sự khiến cho nguyên chủ của mình chết thảm, khi cưới công chúa về thế nhưng lại phát hiện công chúa thích loại lσạи ɭυâи cùng hoàng huynh của chính mình, nguyên chủ không nhịn được nữa nhưng cũng chẳng dám hưu thê làm hoàng thất tức giận, chỉ đành lựa chọn cách tiểu nhân hay làm chính là vu oan giá hoạ, nỗ lực làm bẩn thanh danh của công chúa, nói nàng nɠɵạı ŧìиɧ, bức cho nữ chủ và bản thân hòa ly.

Nhưng cuối cùng kế hoạch thâm độc của nguyên chủ bị tiết lộ, bản thân bị thiên tử Mộ Dung Lăng đày vào nơi cực hình.

Cho nên Ninh Uyên mới không dám liên tục từ chối Mộ Dung Lăng, bởi vì cậu biết Mộ Dung Lăng sẽ không mềm lòng với mình, chống đối một cách mù quáng sẽ khiến bản thân ngậm trái đắng.

Thấy mỹ nhân bộ dáng u sầu, Vương Văn Ngũ trái tim loạn nhịp, miệng nóng lưỡi khô, bắt đầu thay lòng đổi dạ.

Hắn vừa rồi cũng gặp qua Trường Dương công chúa, ăn vận diễm lệ xin đẹp tuyệt trần, một thân mị hoặc khiến người ta không thể rời mắt.

Đối lập hoàn toàn so với Ninh Uyên, ngược lại cô có phần lép vế mội chút, Mộ Dung Yên tuy rằng mị hoặc nhưng lại khó tránh có nét thô tục, hơn nữa hơi thiếu linh khí, làm sao có thể so được với vẻ đẹp tóc đen, làn da tuyết vẻ đẹp phi giới tính.

Tuy rằng tôn sùng công chúa không phải chuyện gì tốt, nhưng Ninh Uyên tại đêm đại hôn của mình lại không vui, việc này chẳng phải chứng tỏ Ninh Uyên là đoạn tụ đối với nữ nhân một chút cũng chăng có hứng thú, chỉ là không biết mỹ nhân mảnh mai u sầu này ở trên giường sẽ khiếng người ta điên đảo phong tình như thế nào đây...

Thời điểm Vương Văn Ngũ trong đầu suy nghĩ đen tối, Ninh Uyên đã đi ra sau hậu viện rồi bị người hầu của phủ công chúa vây quanh, may mà Ninh Uyên không có nhìn thấy vẻ mặt da^ʍ ý của hắn, nếu không Ninh Uyên nhất định dùng chén rượu đập Vương Văn Ngũ mặt nở đầy hoa.

“Phò mã, công chúa nói nàng ngày hôn nay quá mệt mỏi, không muốn gặp người, người đêm nay xin hãy đi nơi khác nghỉ ngơi.”

Mới vừa đến cửa phòng, thị nữ hành lễ với Ninh Uyên xong liền truyền đạt ý tứ của Mộ Dung Yên.

Kỳ thực lời của công chúa vô cùng chói tai, nàng tuyên bố phải làm cho cái têm đoản tuj chết tiệt Ninh Uyên lăn đi thật xa, lập tức rời khỏi phủ công chúa, miễn cho làm ô uế mắt của nàng.

Mộ Dung Yên vốn là ghi hận trong yến hội Ninh Uyên công khai mình là đoạn tụ, ý đồ từ chối hôn phối khiến nàng không còn chút mặt mũi nào, mà người nàng yêu Mộ Dung Lăng khăng khăng muốn đem mình gả cho tên đoạn tụ này, sự việc này khiến cho Mộ Dung Yên đau khổ không vô cùng, nàng đau lòng muốn chết đi, nhưng lại chẳng có cách nào phản kháng, chỉ có thể đem sự thống khổ này trút lên trên người Ninh Uyên vô tội.

Thị nữ tội nghiệp không dám nói thẳng, ngay cả trong sử thi cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện trong đêm tân hôn Phò mã lại chịu sỉ nhục như vậy, nàng chỉ có thể uyển chuyển biểu đạt lại ý tứ của công chúa, hy vọng ngày mai công chúa có thể hồi tâm chuyển ý, ít nhất không cần đối xử khắt khe đến nỗi đuổi Phò mã mới thành hôn ra khỏi phủ công chúa.

Nhưng cho dù thị nữ có tận lực tránh nặng tìm nhẹ, nhưng vẫn khiến người khác không vui, lo lắng cho Ninh Uyên vì bị sỉ nhục sẽ làm ra hành động quá khích.

Ninh Uyên khi biết Mộ Dung Yên không cho cậu đi vào động phòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, cái diễn biến này có thể nói là khá tốt, nếu Mộ Dung Yên chấp nhận cho cậu đi vào động phòng mới là gay go, Ninh Uyên một chút cũng không nghĩ tới sẽ chạm vào Mộ Dung Yên.