"Ninh Thám hoa thật là có phúc, còn được cưới công chúa, thật khiến người ta hâm mộ không thôi”Thám hoa: Danh hiệu của học vị tiến sĩ thời xưa còn được
gọi là Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ, đệ tam danh
Nói chuyện cùng Ninh Uyên chính là Vương Văn Ngũ, là một học giả thi cùng năm, là một học giả cùng năm, lúc trước tại kỳ thi Đình hai người đã kết giao bằng hữu, nhưng lúc ấy Ninh Uyên còn chưa có xuyên qua nên bây giờ nói chuyện với hắn có chút không quen, chỉ đành lúng túng tươi cười, sau đó cúi đầu trầm mặc không nói.
Đã hai tháng kể từ khi Hoàng thượng ban hôn, hôm nay là ngày đại hôn của Ninh Uyên cùng công chúa Trường Dương, Mộ Dung Yên, cơ hồ tất cả các quan chức đại thần hoàng thân quốc thích đều tới chúc phúc.
Tất cả thủ tục hôn lễ coi như đã xong, Ninh Uyên phải ở lễ đường bồi khác khứa mời rượu, ai nấy đều vui mừng, mà tân nương Mộ Dung Yên sau khi bái đường đã được đưa vào tân phòng phía sau hậu viện.
Vương Văn Ngũ thấy Ninh Uyên trầm mặc không nói gì cũng không ngại, hắn cũng hiểu được hiểu được phần nào tâm trạng của Ninh Uyên, tuy rằng chức vị Phò mã nghe có vẻ êm tai hơn nữa lại là Hoàng thân quốc thích, nhưng kỳ thật chính là một vật linh vật, để đẹp chứ không có chút quyền lực nào.
Đại Hạ khai quốc trăm năm, bởi vì phong tục cởi mở, nên các công chúa của Đại Hạ vẫn luôn rất dũng mãnh thiện chiến, tác phong hành vi phóng đãng, nhìn mãi cũng thành quen, Phò mã được lựa chọn thông thường sẽ bị hành hạ đến khổ không thể nói.
Bọn học cũng không có quyền tự do nạp thϊếp, hơn nữa công chúa xuất thân cao quý, bản thân lại kém một bậc, cho dù tình chàng ý thϊếp ngày đêm hòa thuận, thì Phò mã cũng phải hành lễ quân thần ở trước mặt công chúa, đến cả nhà của Phò mã già trẻ cũng phải nhất mực cung kính đối với công chúa, không hề còn có tôn nghiêm.
Cái quan trọng chính là Đại Hạ vì ngăn chặn hoàng thân quốc thích đoạn quyền mà nghiêm cấm Phò mã tham vấn lãnh binh, để bù đắp Đại Hạ sẽ ban thưởng tước vị cho Phò mã, hàng năm sẽ lấy một khoản ra để hỗ trợ.
Vì vậy, có thể nói con cháu thế gia Đại Hạ thấy công chúa hận không thể tránh xa lập tức, huống hồ những đứa trẻ nghèo từ nhỏ đọc sách thánh hiền thông qua việc thi cử, lòng đặt giang sơn xã tắc lên đầu, theo đuổi con đường làm quan.
Ngay cả những vị học giả có phẩm chất kém không có chí hướng vì nước vì dân, vì để bản thân hưởng phúc cũng rất chống cự chuyện lấy công chúa.
Vì vậy nói dễ nghe thì là lấy công chúa cao cao tại thượng, thực chất là đang thỉnh một vị Phật sống về.
Vương Văn Ngũ càng nghĩ càng cảm thấy Ninh Uyên đáng thương, rõ ràng là tài hoa hơn người, mới hai mươi đã là Thám hoa, kết quả chỉ vì một đạo thánh chỉ mà phá hỏng tiền đồ xán lạn của mình. Nhiều năm khổ cực đọc sách Nho, giờ lại biến thành một linh vật không còn tôn nghiêm, ăn no chờ chết.
Hắn không nhịn được đến nhìn xem vẻ mặt của Ninh Uyên thì sửng sốt.
Ninh Uyên này như thế nào cũng không giống trong ấn tượng của hắn cho lắm.
Ngạc nhiên khó mà giải thích được, Vương Văn Ngũ nhìn kỹ xác nhận lại một lần nữa, phát hiện gương mặt thì giống đấy, nhưng vẫn cảm thấy vẫn có gì đó khang khác.
Trước giờ trong ấn tượng của Vương Văn Ngũ cậu chính là nam nhân mang vẻ đẹp nữ nhân, khuôn mặt ôn nhu, môi hồng răng trắng, thân hình mảnh mai.
Nhưng trong trí nhớ ấn tượng lần đầu khi thấy Ninh Uyên, Ninh Uyên đẹp thì đẹp nhưng khí chất lại hung ác nham hiểm, mặt mày bất cần, ở cùng với cậu liền phát hiện Ninh Uyên mặt ngoài thanh cao, bên trong cao ngạo yêu thích hư vinh, không làm người ta có cảm giác yêu thích.
Nhưng hôm nay Vương Văn Ngũ đột nhiên phát hiện Ninh Uyên vẻ đạo đức giả của hắn đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một Ninh Uyên khí chất ôn nhuận tốt đẹp, trên người khoác lên bộ hôn phục đỏ tươi lộng lẫy, tôn lên đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, dáng vẻ yêu kiều.
Chỉ mới không gặp hai tháng, Ninh Uyên đã từ một viên ngọc bích xinh đẹp nằm trong khối đá thô cứng đã được thợ thủ công tay nghề cao cẩn thận tỉ mỉ mài giũa, lộ ra dáng vẻ nhu thuận như nước.
“Ngươi mặt sau lại khác như vậy?” Ninh Uyên ngờ vực mà liếc mắt nhìn Vương Văn Ngũ liếc.