Chương 8 cậu ấy không nên là thế thân của người khác
Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Đường Úc căng thẳng nuốt nước bọt, hai tay nắm chăn run rẩy không ngừng, cậu sao có thể can thiệp vào việc riêng của chú chứ.
Cậu không dám dựa vào người Bùi Lâm Quân nữa, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn, "Đúng, con xin lỗi chú, con không nên hỏi lung tung, con sai rồi!"
Đường Úc càng sợ hãi hơn khi không nghe được chú mình nói, cậu cố mở mắt nhưng chỉ ti hí được một chút: “Chú ơi, chú đừng tức giận, đừng đuổi con đi, con rất nhanh sẽ khỏi bệnh, mắt con bây giờ không đau nữa, con đi nấu cơm.”
Bùi Lâm Quân ôm vai cậu, giọng nói của tên ngốc này khàn khàn và rụt rè, giọng mũi nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu, đầy lo lắng, cậu vẫn nở nụ cười lấy lòng hắn.
Bùi Lâm Quân cảm thấy trong lòng mình nhói lên một cái, cố gắng lấy lòng, nụ cười yếu ớt và mở miệng là lời xin lỗi.
Tất cả đều thuộc về Đường Úc.
Hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã như vậy trên khuôn mặt này.
hắn đưa tay gạt đi sợi tóc gãy đang che khuất tầm mắt của omega, chưa kịp chạm vào Đường Úc thì cậu lùi lại phía sau, dùng tay che đầu và hét lên sợ hãi.
Bùi Lâm Quân sửng sốt, nhưng chỉ kéo dài trong vài giây, Đường Úc lại đưa mặt về phía tay Bùi Lâm Quân và nói một cách nghiêm túc, từng chữ một.
"Đường Úc sai rồi, nên đánh, không, không tránh."
Tim của Bùi Lâm Quân thắt lại, cảm giác như không thể thở được, mèo con trước mặt hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe, mũi hồng hồng vì lạnh, khóe môi dùng sức vểnh lên, để lộ má lúm đồng tiền của mình.
Cười lấy lòng, vừa hoảng loạn vừa đáng thương.
Bùi Lâm Quân lần đầu tiên không nói nên lời, nhẹ nhàng xoa đầu, chú mèo con trong lòng bàn tay của hắn đang run rẩy, co rúm thành một quả bóng, đây là một tư thế bất an.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, con không phải người thứ 3." hắn nói.
“Nhưng họ nói…”
"con nên nghe chú hay là nghe bọn họ." Bùi Lâm Quân ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, giọng điệu cương quyết không thể phớt lờ.
Đường Úc chớp mắt, lại chảy nước mắt: "Nghe, nghe lời chú."
“Vậy con nhắm mắt lại, đừng khóc nữa.” Bùi Lâm Quân lấy khăn lau mặt, thanh âm có cảm giác đặc biệt an toàn.
Đường Úc lại nằm xuống, mắt vẫn rất đau, mở mắt ra một lúc là nước mắt lại chảy ra, cậu không ngừng dùng mu bàn tay dụi mắt, trên má bị dị ứng vừa đau vừa ngứa.
Bây giờ cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi được lau bằng khăn ướt, cậu lẩm bẩm: "Cảm ơn chú. Con lại gây rắc rối cho chú, ngày mai mắt con chắc chắn sẽ khỏi."
Bùi Lâm Quân phát ra tin tức tố của alpha, trung hoà mùi rượu dịu nhẹ khiến người say sưa và thư giãn.
Đường Úc rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng trong mộng cậu vẫn rất lo lắng, đổ mồ hôi lạnh, lẩm ba lẩm bẩm, thỉnh thoảng run rẩy, rồi lại chìm sâu vào giấc mộng.
Có tiếng gõ cửa vang lên, là bác sĩ Hà Tuy Ti đang đợi bên ngoài, anh ta cũng là một alpha ưu tú, bạn thân của Bùi Lâm Quân.
"Cậu ấy rất ỷ lại vào Cậu, lượng tin tức tố của cậu rất cao, an ủi cậu ấy sẽ khiến cậu ấy nghiện mùi hương của cậu." Hà Tuy Ti nói.
Bùi Lâm Quân không phủ nhận: "Chuyện này không phải rất tốt sao?"
Hà Tuy Ti đẩy chiếc kính trên sống mũi anh lên, “Thuốc nhỏ mắt ít nhất ba lần một ngày và thuốc chống viêm hai lần một ngày. Thuốc này hại dạ dày, nên sử dụng sau bữa ăn, mặt và cổ bị dị ứng, phải bôi thuốc lên chỗ sưng đỏ."
Vừa nói, anh vừa đặt các loại thuốc lên bàn, sau đó nhìn Bùi Lâm Quân vẫn chưa có phản ứng gì.
"Nếu không chăm sóc tốt cậu ấy thì hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện. Thiếu gia cậu chưa từng đυ.ng tới giọt nước, đừng chăm sóc người ta thành nặng hơn."
Hà Tuy Hi dừng lại, nhướng mày cười nói: "Tuy rằng tôi không biết vì sao cậu lại lấy omega này, nhưng cậu hãy suy nghĩ kỹ xem, cậu thật sự muốn chăm sóc một kẻ ngốc sao?"
"cậu bây giờ có vẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng cậu ấy có thể không phải lúc nào cũng như vậy."
Hà Tuy Hi ngửi thấy trong phòng hương hoa ngọt ngào, biết rõ đây là tin tức tố của ai.
"Kẻ ngu ngốc có thể gây rắc rối, không nghe lời, dễ mất kiểm soát mà phát điên, Omega này có thể hôn cậu trong một giây trước, sau đó dùng dao đâm chết cậu, cậu đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Bùi Lâm Quân cau mày nhìn Đường Úc đang ngủ: "Được rồi, đừng nói ở đây."
Hà Tuy Hi hiểu ý, chỉnh lại quần áo cầm hộp thuốc lên, nhìn omega giống chú mèo con.
"Cậu nói là cậu nhặt được, cậu tốt nhất nên biết bị bỏ rơi lần thứ sẽ bị tổn thương như thế nào, con vật nhỏ này có thể sẽ không tiếp nhận chủ nhân tiếp theo."
“Em ấy không phải con vật.” Bùi Lâm Quân cau mày, trên nét mặt lạnh lùng của hắn ra một chút tức giận.
Hà Tuy Hi mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói: "Đúng vậy, tên omega ngu ngốc này chính là hắn, hắn không phải là vật thay thế."
Sắc mặt Bùi Lâm Quân trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt đen tràn đầy tức giận: "Tuy Hi, chuyện này tôi không muốn nghe lần thứ hai."
Hà Tuy Hi vỗ vỗ vai hắn, "Yên tâm, tôi đi trước, cậu ở lại chăm sóc cậu ấy."
Vừa tới cửa liền quay người lại nói với Bùi Lâm Quân: "Nhân tiện, nếu có thời gian, hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra tuyến thể."
"Tuyến thể của em ấy làm sao?"
"Khó mà nói, nên khám cẩn thận, tốt nhất là trước khi kết hôn. Nếu là do di truyền thì cậu nên chú ý đến biện pháp tránh thai." Hà Tuy Hi nói xong, rời khỏi phòng.
…
Đường Úc ngủ không lâu liền tỉnh lại, lại giật mình tỉnh dậy trong mộng, xung quanh thoang thoảng mùi rượu nhẹ, nhưng lại không có ai.
"Chú, chú..." cậu theo bản năng muốn đi tìm chủ nhân tin tức tố, loạng choạng rời khỏi giường, tầm mắt mơ hồ, đôi mắt đau đớn chảy ra nước mắt, cậu không phân biệt được phương hướng.
Chú đâu rồi, con muốn chú!
Bùi Lâm Quân đang hút thuốc trên ban công, nghe thấy tiếng động liền chạy tới, cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình, ngồi xổm xuống ôm lấy Đường Úc: "Sao Con lại tỉnh dậy? Em ngã ở đâu?"
"Chú, vừa rồi chú đi đâu thế..." Đường Úc túm chặt lấy áo của Bùi Lâm Quân, nghẹn ngào bật khóc.
Giống như một người chết đuối bắt được khúc gỗ đang trôi dạt, cố gắng dùng sức túm lấy, là cách duy nhất để cứu mạng mình.