Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

Chương 7 Chú có người mình thích rồi sao?

Chương 7 Chú có người mình thích rồi sao?

Bùi Lâm Quân bình tĩnh nói: "Vẫn chưa, vẫn đang kiểm tra máy quay giám sát. Đã kiểm tra tới khu vực xung quanh 20 km rồi."

Đường Úc cắn ngón tay, tuyệt vọng cúi đầu nói: "Chú đừng cố quá. Cảm ơn chú, phiền chú quá."

Có lẽ ba mẹ cậu có lo lắng cho cậu, sức khỏe của anh trai không biết có ổn không, hay cậu rời đi lâu như vậy có lo lắng không.

Bùi Lâm Quân bị sự lễ phép của cậu làm cho buồn cười, "Ở bên cạnh chú không được sao? Muốn rời đi như vậy hả."

"Không, không có! Con không có bảo chú không tốt." Đường úc mở to mắt tràn đầy lo lắng, "Nhưng con cũng nhớ ba mẹ con."

cậu vừa dứt lời, một nam omega giống như học sinh cấp ba đi tới, nhìn chằm chằm vào mặt Đường Úc, mỉm cười chào hỏi: "Cậu là Đường Úc?"

Đường Úc giật mình, cậu không quen vị nam sinh này: "Tôi, Tôi là, xin hỏi cậu là... A!"

Anh còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay sau lưng của nam sinh đó đột nhiên dơ tay giấu phía sau ra, trên tay cầm chiếc bình xịt phun thẳng lên mặt Đường Úc.

"Đường Úc, Mày ở bên Bùi Lâm Quân chỉ được coi là tiểu tam mà thôi! Mày chia rẽ tình yêu của người khác chết không có chỗ chôn, Tên xấu xa quyến rũ đàn ông..."

"Cút đi!" Bùi Lâm Quân vội vàng che cho Đường Úc, đá hắn ngã xuống, giẫm lên cổ tay hắn, khuôn mặt lạnh lùng đầy tức giận, tin tức tố của alpha tràn đầy áp lực.

Đường Úc trên mặt đầy bọt trắng, mùi hóa chất hăng hắc khiến cậu ho khan, đoi mắt cậu nắm chặt tràn đầy nước mắt, cậu run rẩy xin lỗi: “Thực xin lỗi, khụ khụ, khụ khụ. Tôi thực sự xin lỗi… tôi không phải cố ý, khụ, khụ…”

Nói xong mấy câu, cậu ho nhiều đến mức sẽ quỳ xuống đất nếu không có Bùi Lâm Quân đỡ hắn.

"Đừng nói nữa, chú đưa con tới bệnh viện!" Bùi Lâm Quân lau sạch những thứ trên mặt, bế cậu lên xe.

Đường Úc run rẩy trên ghế, mắt và cổ họng phát đau, cậu vẫn đang ho và xin lỗi, hơi thở nặng nề kèm theo chút tạo âm, cậu gần như bất tỉnh, da đỏ bừng vì kích ứng.

"Đường Úc? Đường Úc còn nghe được chú nói gì không? Đừng ngủ!"

Đường úc ngất đi, bên tai vang lên vô số lời chửi rủa, mỗi người đều biến thành quái vật, há miệng đầy máu để cắn xé cậu thành từng mảnh.

"Hắn thật là ngu xuẩn, tao thật muốn bóp chết hắn! Đáng lẽ hắn không nên sinh ra!"

"Anh điên à? Cưới một kẻ ngốc! Thật xấu hổ!"

"tên quái vật phá hoại hôn nhân người khác! Xuống địa ngục đi! Mày xứng với Bùi Lâm Quân sao?!"

Mọi người đều có dao và muốn lao tới gϊếŧ cậu, đâm cậu hết lần này đến lần khác.

Đường Úc nép mình trong góc giãy dụa gào khóc, quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Tôi sai rồi, tôi đáng chết, thực xin lỗi, thực xin lỗi!"

Dần dần, xung quanh trở nên tối đen như mực, không nhìn thấy gì nữa, cậu co ro trong góc, dựa vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác ngột ngạt và khó thở.

cậu sợ bóng tối, sợ nhất là bị ba mẹ nhốt trong phòng tối.

Từ lúc nào mà cậu lại bị nhốt lại vậy? Trời tối quá, rất muốn ra ngoài.

Đường Úc ngửa cổ hít thở một cách khó khăn, trong cổ họng phát ra những tiếng xì xì, cậu bóp lấy cổ mình, đập mạnh vào l*иg ngực, l*иg ngực kịch liệt phập phồng.

Giống như có ai đó bịt miệng và mũi lại, khiến cậu không thể thở được.

Cậu yếu ớt quỳ xuống, móng tay cắm xuống đất, vái lạy phía bên ngoài, dùng lực càng ngày càng mạnh, tai cậu ù đi, cậu hổn hển cầu xin bên ngoài: “… Đường Úc đã biết sai rồi, con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Ba ba, ma ma thả con ra ngoài đi, Đường Úc biết sai rồi."

"Tao cần đứa phế vật như mày để làm gì! Cái gì cũng không giúp được gì cho tao. Nếu không muốn ở trong đó thì cút đi! tao không muốn nhìn thấy mày nữa!"

Những lời mắng mỏ của mẹ cậu từ bên ngoài truyền đến, bà nghiến răng nghiến lợi muốn đuổi cậu ra khỏi nhà.

Đường Úc che miệng, liều mạng lắc đầu, đôi mắt to ngấn nước: "Đừng vứt bỏ Đường Úc, Đường Úc ngoan mà, Đường Úc ngoan mà, Đường Úc ngoan mà..."

Đường Úc không ăn uống, không mặc quần áo dày, không ngủ, không nói chuyện.

Đường Úc không cần gì cả, vậy nên đừng bỏ rơi cậu.

Cậu bị bóng tối siết chặt chỉ còn lại một bóng hình nho nhỏ, cậu gần như khuỵu xuống quỳ lạy nhận lỗi, máu chảy đầy mặt.

Bóng tối ăn mòn cậu từng chút một, cậu nhỏ bé hơn một hạt bụi và dễ mục nát hơn cả hạt bụi.

Vết thương trên trán ngày càng nghiêm trọng, máu nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn trên mặt đất, mùi máu và rỉ sét trộn lẫn với mùi ẩm mốc là mùi mà Đường Úc quen thuộc nhất.

Cậu không biết mùi tin tức tố của mình như thế nào, cậu chỉ biết thôi.

Trên người cậu có mùi hôi thối.

Sẽ không có ai thích cậu.

Bùi Lâm Quân nhìn thấy Đường Úc đang giãy giụa và khóc trong mơ, mặt cậu nhịn tới xanh tím, há miệng dùng sức hít thở, trông cậu vô cùng đau đớn.

"Đường Úc? Đường Úc, tỉnh lại!" Hắn cau mày, nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy, lắc vai cậu: "Tỉnh lại! Chỉ là mộng thôi, Đường Úc!"

Đường Úc rùng mình, đột nhiên mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cậu chỉ cảm thấy mắt mình đau nhức, cậu kêu lên đau đớn, đang định dụi mắt.

"Đừng cử động." Bùi Lâm Quân nắm lấy tay cậu, "Mắt con bị thương, vừa mới bôi thuốc."

Đường Úc tầm mắt mơ hồ, còn chưa kịp thoát khỏi sợ hãi, cậu vô thức nắm lấy góc áo của Bùi Lâm Quân, run rẩy.

Bùi Lâm Quân phát tra tin tức tố của alpha trấn an cậu, hơi thở gấp gáp của Đường Úc dần dần bình tĩnh lại, hóa ra chỉ là giấc mơ.

"Người hại con đã bị giam giữ, chú sẽ không tha cho hắn, con đừng sợ."

Đường Úc nghĩ tới chuyện đó, bên tai lại vang lên những lời chửi rủa gay gắt, cậu sợ hãi co rúm người lại, ôm chặt đầu gối, giọng nói khàn khàn.

“cậu ấy nói con là tiểu tam vì chú có người thích rồi sao không?”