Chương 3: Chúng ta kết hôn đi
Khi Đường Úc tỉnh lại thì trời đã tối, cậu nằm dưới sàn cả ngày, toàn thân đau nhức.
Cậu ngồi dậy, đầu óc hỗn loạn, cậu sờ tuyến thể và trái tim mình, không còn đau nữa.
Chắc là dị ứng với thuốc, cậu thường hay bị vậy
“Mình quên mất nấu ăn, chú sắp về rồi.” cậu đứng dậy với đôi chân mềm nhũn, lau sạch sàn nhà, thay quần áo sạch, rửa tay nấu ăn.
Cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà không sao, được nấu ăn cho chú làm cậu rất vui.
Chưa tới một tiếng, Đường Úc đã làm xong 4 món ăn, canh còn đang sôi trên nồi.
Bùi Lâm Quân vừa vào cửa liền thấy trên bàn đặt bữa tối, mệt mỏi cả ngày biến mất đi không ít.
Hắn vừa nhìn là biết do Đường Úc nấu.
Cậu bé ngốc nghếch học hỏi mọi thứ rất nhanh, đặc biệt có năng khiếu nấu nướng, chỉ cần làm theo công thức là có thể nấu món ăn, điều này kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của hắn.
“Chú đã về.” Đường Úc quay đầu cười với hắn, đôi mắt phát sáng, má lúm đồng tiền, thân hình nhỏ nhắn, có nét đặc trưng của omega.
Bùi Lâm Quân thấy cậu cười thì sứng sốt, mỗi lần nhìn thấy nụ cười này, tâm trạng của hắn tốt lên hẳn.
Vẻ mặt lạnh lùng của hắn dịu đi, hắn đi tới sờ đầu Đường Vũ, hắn vẫn còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài mang về, tới gần Đường Vũ dần dần thấy ấm áp: “Hôm nay ở nhà làm gì?”
“Xin lỗi chú, con chỉ nấu ăn thôi.” Đường Úc cúi đầu xuống, khi cậu ngất đi đã trôi qua rất nhiều thời gian.
Hắn mỉm cười sờ đầu Đường Úc, “Chú không có trách con, không cần lúc nào cũng nói xin lỗi, hết bận lại về ăn cơm.”
“Cháu đã ăn rồi.” Đường Úc thì thầm.
“Không phải chú đã dặn con chờ chú về cùng ăn sao?” Bùi Lâm Quân véo má cậu, không có chút thịt nào.
Đường Úc lẩm bẩm: “Xin lỗi chú.”
Nhìn sắc mặt cậu hôm nay không tốt, nghĩ tới tối qua bị hắn làm cả đêm, Bùi Lâm Quân hỏi: “Con khó chịu hả?”
“Không có!” Đường Úc lắc đầu liên tục, bàn tay cậu nắm chặt lấy nhau,, lòng bàn tay đầy mồ hôi: “Con sẽ không thường xuyên bị ốm đâu chú, chú đừng nghĩ là con phiền phức, con dễ nuôi lắm! "
Bùi Lâm Quân mỉm cười, nụ cười trên khoé mắt, khi nhìn cậu có chút dịu dàng, giọng nói từ tính cất lên: “sau này chú sẽ nuôi cháu được không?”
“Không, không được, chú giúp cháu tìm mẹ, cháu muốn về nhà.” Đường Úc nói một cách nghiêm túc.
Bùi Lâm Quân nheo mắt, đùa cậu “Vậy còn chú thì sao? Chú bị đau dạ dày nghiêm trọng.”
“Cháu có thể tới đây nấu ăn cho chú mà.” Đường Úc mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền dễ thương, đôi mắt hạnh nhân cong cong.
Bùi Lâm Quân cười theo, nhìn chằm chằm cậu mấy giây, đôi mắt đen của hắn càng thêm trìu mến, chậm rãi nói: “Chúng ta kết hôn đi.”
Kết hôn?
Đường Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tròn của hắn, giống như một con mèo sợ hãi, không thể tin được những gì mình vừa nghe được.
Bùi Lâm Quân tiếp tục nói: "Chú sẽ giúp con tìm mẹ và cho con một khoản tiền. Nhưng con yên tâm, chú sẽ không đánh dấu con. Chúng ta có thể ly hôn bất cứ lúc nào sau ba năm hợp đồng hôn nhân."
"Tại sao, tại sao?! Tại sao chú lại muốn kết hôn con..." Đường Úc hai mắt
đỏ hoe, đầu óc quay cuồng.
“Vì tin tức tố của chúng ta có sự trùng hợp, ba mẹ chú bị bệnh, chú muốn cho bọn họ an lòng.
"Nhưng con là kẻ ngốc." Đường Úc không ngừng lắc đầu, "con và chú sẽ bị mất mặt và bị mọi người cười nhạo. con không muốn điều đó sảy ra."
Bùi Lâm Quân cảm thấy hoang đường, từ lúc hắn mang cậu về nhà là hắn đã điên rồi.
Nửa tháng này hắn càng nhận ra, nếu có thể hắn muốn nuôi cậu cả đời.
Vừa về tới nhà là nhìn thấy cậu chỉ cười với mình hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Lâm Quân có vẻ hơi buồn bã, "con không phải kẻ ngốc. Đường Đường thật đáng yêu, chú rất thích. chú giúp con, con cũng giúp chú. Con đồng ý kết hôn không?"
Đường Úccau mày, dùng sức nhéo đầu ngón tay, toát mồ hôi lạnh, baba của chú anh bị bệnh, chắc chắn chú rất đau buồn, chú đối với mình rất tốt nên cậu phải giúp đỡ chú.
Một lúc sau, cậu mới gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Chú đừng buồn, con giúp chú, kết hôn.”
"Thật ngoan." Bùi Lâm Quân cong môi, sờ sờ đầu cậu.
Câu trả lời đã được đoán trước, đường vũ rất thật thà, không cần suy nghĩ gì nhiều.
Hắn sờ đầu Đường Úc, sự dịu dàng từ mắt hắn.
Giống như nhìn cậu qua bóng dáng của ai đó, “Sắp tới sẽ tổ chức đám cưới, con muốn làm gì không?”
“Đều theo ý chú.” Đường Úc ngoan ngoãn lắc đầu, đáp trả ánh mắt ôn nhu của hắn bằng nụ cười.
Bùi Lâm Quân có chút choáng váng, cơ thể anh đã ôm lấy người đó trước suy nghĩ của hắn
Giống như một cái ôm đã mất từ lâu.
Ông trời đã trả lại bảo bối lại cho hắn.
Hôm đem đường vũ về là ngày tuyết rơi, Bùi Lâm Quân mua xong bánh ngọt, đang định lái xe thì góc áo bị người khác kéo lấy.
Xoay đầu lại thì nhìn thấy omega thuần khiết này, hắn hoảng hốt khi đối diện với ánh mắt cậu
“Mẹ tới đón con sao?” cái mũi bị lạnh phát hồng của omega, cười lên rạng rỡ, trông rất vui vẻ.
Bùi Lâm Quân không mở miệng, Đường Úc vội vàng đi theo, đôi mắt chợt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn hắn: “Mẹ nói sẽ mua bánh ngọt, sẽ đưa con về nhà.”
Bùi Lâm Quân cầm chiếc bánh trong tay lên, đôi mắt đen mang theo nụ cười, trầm giọng nói: "Bánh ngọt tôi đưa cho cậu, cậu có về nhà với tôi không?"
“Sẽ ngoan ngoãn, muốn về nhà.” Đường Úc dùng sức gật đầu, nắm chắt lấy áo hắn, sợ mình lại bị bỏ rơi ở đây, nở nụ cười nịnh nọt.
Sau đó, hắn kiểm tra camera giám sát thì phát hiện Đường Úc bị một người phụ nữ bỏ lại bên đường, sau đó bà ta lái xe bỏ đi, xe đi đến một nơi khác.
Không phải Đường Úc bị lạc, mà không có ai đợi cậu.
Cậu bị bỏ rơi.
Nếu cậu bị bỏ rơi, thì cậu sẽ luôn ở bên hắn, hắn sẽ không để cậu rời đi.