Chương 2: Thuốc tránh thai
Bùi Lâm Quân thức dậy vào ngày hôm sau,mùi tin tức tố hương rượu nồng nặc đã nói lên tối qua sảy ra chuyện gì.
Hắn xoay đầu lại nhìn Đường Úc đang nằm ngủ bên cạnh hắn, toàn thân đều là vết bầm tím kinh người đã nói lên tối qua có bao nhiêu kịch liệt.
Hắn nhíu mày, khi tỉnh rượu làm hắn đau đầu không ngừng, tửu lượng của hắn từ trước tới nay rất tốt, đêm qua hắn tham gia tiệc chia tay độc thân của Phương Dục, bị chuốc rượu rất nhiều nhưng không tới nỗi say.
Tin tức tố trong thời kì phát tình rất khó khống chế, đúng lúc đó Đường Úc lại tiếp cận hắn, omega là thuốc gây nghiện tự nhiên nên mới phát sinh quan hệ.
Khuôn mặt Bùi Lâm Quân âm trầm, nhưng dù sao thì tối qua người mất khống chế là hắn.
Đường Úc ngủ không yên, Bùi Lâm Quân vừa động thì cậu đã tỉnh giấc, cậu nhìn Bùi Lâm Quân một cách bất an.
Khi cậu nhới tới chuyện tối qua liền sợ hãi, trong nửa tháng quen biết, cậu chưa từng nhìn thấy bộ dáng đó của Bùi Lâm Quân.
Bùi Lâm Quân lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp và từ tính: “Hôm qua….”
“Đều là lỗi của con! Mong chú đừng giận, con xin lỗi.” Đường Úc vô ý thức nhận lỗi lầm, cúi đầu ôm ngực, nắm lấy đôi tay đang run rẩy.
Từ nhỏ đến lớn người sai đều là cậu, nhận lỗi thì bớt vài trận đòn, nhận sai còn nhẹ hơn bị ăn chửi ăn đánh.
Bùi Lâm Quân sắc mặt lạnh lùng, Đường Vũ thừa nhận tối qua cậu chủ động tiếp cận hắn sao?
Đối diện với đôi mắt sưng đỏ của Đường Úc, những lời muốn nói đành vứt sau đầu, hắn nói chuyện tình cảm với tên ngốc làm gì, cậu ta vốn dĩ cái gì cũng không hiểu.
Đường Vũ sắc mặt tái nhợt, liên tục lắc đầu, giọng khàn khàn như muốn khóc: "Con không cần tiền, chú giúp con tìm mẹ đã là tốt rồi."
Cậu bé này động cái là khóc, “Chú đâu có chửi con, khóc cái gì, lần sau không được như vậy nữa.”
“Con đã biết rồi chú, xin lỗi, lần sau con không dám nữa.”Đường Úc không dám ngủ nữa, vội vàng nhặt quần áo của mình lên mặc vào, khi xuống giường suýt chút nữa thì ngã.
Cậu nhẹ nhàng túm lấy góc áo của Bùi Lâm Quân, thấp thỏm trong lòng, “Chú vẫn còn giận con sao?”
Bùi Lâm Quân quay đầu, nhìn dáng vẻ bất an sợ hãi của cậu, đôi mắt như con mèo đang cười lấy lòng hắn.
Giọng hắn dịu đi, cúi lưng nhìn cậu, “Chú không có tức giận, chú từng dạy con vào buổi sáng nói gì nào?”
Đường Úc chân trần đứng trên mặt đất, các ngón chân lúng túng giẫm lên nhau, lẩm bẩm mấy lần mới nói nên lời: "Chào buổi sáng, A Quân. Lái xe cẩn thận."
”Ừ, ở nhà ngoan ngoãn đợi chú về.”Bùi Lâm Quân như thường lệ sờ đầu cậu, mặc quần áo rời đi, để lại Đường Vũ đứng một mình trong phòng.
Đường Úc đứng trong căn phòng trống rỗng, học theo động tác ban nãy của hắn, sờ lên đầu mình.
Cảm thấy mình giống như chú chó con.
Đường Úc vừa mới thay chăn trải giường mới thì trợ lý của hắn đưa thuốc tới.
“Đây là thuốc gì?”Đường Úc nắm trên tay viên thuốc màu trắng.
“Thuốc tránh thai.”trợ lý Giản Du quan sát sắc mặt của cậu, lẽ nào thuốc tránh thai cũng không biết tới?
Trong hơn một tháng, hắn đưa thuốc cho Đường Úc rất nhiều lần, biết được đầu óc cậu có vấn đề, tư duy như đứa bé, rất nghe lời Bùi Tổng.
Đường Úc một tay cầm thuốc một tay cầm cốc nước, lo lắng hỏi: “Có thể không uống không?”
“Cái này không được, Bùi Tổng đã dặn dò tôi xem cậu ăn nó.” Giản Du giải quyết việc công nói: “Thuốc này sẽ không có tác dụng phụ gì với cậu, cậu uống nó tôi cũng dễ làm việc.
Chú ấy sợ cậu có em bé sao?
Đường Úc không do dự mà uống thuốc, cậu không muốn để chú ấy gặp phiền phức.
Giản Du thấy cậu uống thuốc xong, lại nhắc nhở một câu, “Cậu Đường Úc, Bùi Tổng nói tối nay sẽ về ăn tối.”
“Được.” Đường Úc ngoan ngoãn gật đầu, tiễn Giản Du rời đi.
Tối qua chú chưa có ăn tối, tối nay cậu phải làm mấy món cho chú nếm thử.
Đường Úc mới đi được hai bước, ánh mắt nhìn tủ lạnh đột nhiên chóng mặt, buồn nôn, chưa kịp phản ứng thì hai chân đã nhũn ra, nặng nề ngã xuống đất, nôn ra sàn nhà.
Ngay sau đó cậu khó thở, giống như có tảng đá lớn đang đè trước ngực cậu vậy, tuyến thể của cậu đột nhiên sưng đau, giống như có vô số mũi kim đâm thẳng vào tim cậu.
“A A….” chưa tới một phút, Đường Úc ngã lăn xuống đất, khuôn mặt trắng bệch ra sức hít thở, giống như con cá mắc cạn, dần dần mất đi sức lực vùng vẫy.
Cậu mất đi ý thức, cậu nghĩ mình sắp chết rồi, nếu như chết ở đây thì phải làm sao? Làm dơ căn phòng của chú.