Chương 4: Chú giống như đang nhìn người khác
Những đống tuyết lớn dần dần tan biến, mặt trời mùa đông ấm áp quay trở lại, Mặt trời xuất hiện ngắn ngủi trong vài ngày
Đường Úc được Bùi Lâm Quân hóa trang thành một quả bóng xù lông, khoác chiếc áo bông lớn màu trắng, dưới chân là đôi giày ấm đi trên tuyết, quàng khăn màu xám nhạt che nửa mặt, đeo găng tay gấu nhỏ dâu tây có sợi len quấn quanh cổ.
Trên người thoang thoảng mùi thơm, là Bùi Lâm Quân xịt nước hoa cho cậu trước khi ra ngoài.
Đường Úc đạp trên con đường tuyết, nghe tiếng bước chân trên tuyết vừa mỉm cười với Bùi Lâm Quân: "Chú ơi, tiếng bước chân trên tuyết nghe hay quá."
Bùi Lâm Quân cũng mỉm cười, Đường Úc đội một chiếc mũ nhung, khiến khuôn mặt cậu trông trắng trẻo và sạch sẽ hơn, "Vậy chúng ta đi dạo chơi thêm một lát nữa nhé."
Đường Úc vui vẻ gật đầu, lộ ra lúm đồng tiền quả lê trên môi: "Cảm ơn chú."
Bùi Lâm Quân một tay ôm eo cậu, dựa sát vào cậu, cúi đầu uy hϊếp: “Ở bên ngoài nên gọi chú là cái gì?”
"...A, A Quân." cho dù cậu có gọi nhiều lần đi nữa thì cũng khó mở miệng nói câu này.
Đường Úc cho rằng như vậy là không lễ phép, nhưng hình như chú có vẻ rất thích.
"Ngoan." Bùi Lâm Quân buông cậu ra, cởi một chiếc găng tay, sờ sờ bàn tay ấm áp của cậu, "Mở ra tặng em cái này."
"Cái gì thế?" Đường Úc ngoan ngoãn đưa tay ra chờ đợi, ngón tay trắng nõn thon dài thật thon gọn và xinh đẹp.
Bùi Lâm Quân đặt thứ trong tay vào lòng bàn tay cậu.
Là một quả bóng băng nhỏ.
"Đẹp quá ~" Đường Úc ôm nó như tìm được bảo bối, đôi mắt tròn xoe tràn đầy vui mừng, "Cám ơn chú, cháu thích lắm."
Bùi Lâm Quân bất đắc dĩ nói: "Chỉ là một khối băng mà thôi."
Ý định ban đầu của hắn là trêu chọc tên ngốc này làm cho tay cậu lạnh, nhưng không ngờ, cậu ôm nó vào lòng và coi nó như báu vật.
Đường Úc tháo găng tay ở cả hai tay, cẩn thận bọc những quả cầu băng để tránh tan chảy, cơ thể của omega rất mỏng manh, chẳng mấy chốc bàn tay lộ ra ngoài của cậu trở nên đỏ bừng và cứng ngắc vì lạnh.
"Ném nó đi, tay của em sẽ bị đông cứng." Bùi Lâm Quân nói.
“phải giữ nó lại.” Đường Úc cười nói: “Cháu không thể vứt đi món quà mà chú tặng được.”
Bùi Lâm Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, sửng sốt vài giây, sau đó quay đầu cười, không để ý đến cậu nữa.
Ngốc ngốc không hiểu gì nhưng đáng yêu.
Trong cục dân chính, thường nhìn thấy cặp alpha và omega, Đường Úc và Bùi Lâm Quân khi ngồi vào vị trí chuẩn bị chụp ảnh thì mới bắt đầu căng thẳng.
"Chú, chú thật sự muốn kết hôn à?" Đường Úc lắp bắp, tóc dưới sức nặng của chiếc mũ có chút dựng lên, "Không đăng ký kết hôn cũng được chứ."
Bùi Lâm Quân vuốt vuốt tóc cậu, thanh âm ôn hòa từ tính: "Chỉ có đăng ký kết hôn, kết hôn là lời hứa tốt nhất của chú, nếu không thì omega như con sẽ bị thiệt đó."
"chú……"
“Gọi chú là gì?”
“A, A Quân.”
Bùi Lâm Quân gật đầu. “Sau đó thì sao.”
“A Quân, chúng ta kết hôn.” Đường Úc nói càng ngày càng nhỏ, giọng mũi cũng trở nên nặng nề, mềm mại như một giọng nói đang làm nũng.
Bùi Lâm Quân rất hài lòng, khuôn mặt nghiêm nghị hiếm khi mỉm cười trước mặt người ngoài, nhưng lúc này hắn cũng tràn ngập hạnh phúc.
Chú nay lạ lắm, nhìn cậu như đang nhìn người khác vậy. Nhưng làm sao có thể, Đường Úc cười nhạo chính mình.
“Vậy còn con thì sao?” Cậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai má ửng hồng, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi: “Chú, chú vẫn chưa gọi con.”
Bùi Lâm Quân chạm vào khuôn mặt của cậu: "Hãy nhìn vào camera và mỉm cười, trông em đẹp nhất khi cười."
Cậu sửng sốt một lúc, nhưng vẫn ngoan ngoãn mỉm cười, đôi mắt tròn hơi cong, hiện lên đôi má lúm đồng tiền.
Ngoại hình của hai người được gắn liền trong bức ảnh nhỏ đó.
Cùng ngày hôm đó, Bùi Lâm Quân tuyên bố trên mạng chuyện hắn đã kết hôn với cậu, bằng ba từ đơn giản.
【Đã kết hôn】.
Gắn liền là tấm ảnh giấy kết hôn của hắn và Đường Úc.
Sự việc bất ngờ cộng với sự cố ý tung tin của Bùi Lâm Quân đã khiến sự việc ngay lập tức trở nên nổi tiếng và tăng vọt.
Mọi người suy đoán người vợ bí ẩn của tổng tài là ai.
"Phương Dục vừa mới thoát kiếp độc thân, hắn là quản lý lại ngủ với chính minh tinh của mình, người này cũng tuyên bố kết hôn? Khó có thể không suy nghĩ nhiều."
“Hai gia đình Bùi Phương yêu hận tình thù, người khác đã định trước là người dưng, hai người nếu không phải đều là alpha thì ở bên nhau lâu rồi nhỉ?”
“Ai ai cũng biết Bùi Lâm Quân đối xử với Phương dục như thế nào, mà còn quấn quýt lấy Bùi Lâm Quân, omega này là tên ngốc sao?”
“Tôi chỉ muốn biết omega này là ai? Tên gì? Chia rẽ tình cảm của người khác không sợ bị báo ứng sao, để được vào nhà giàu ngay cả mặt mũi cũng không cần.”
Độ nổi tiếng tiếp tục tăng cao nhưng Bùi Lâm Quân lại không cho người xóa bỏ tin đồn mà để nó lan truyền khắp nơi, Đường Úc hoàn toàn không biết gì về điều này.
Đêm đã khuya, phòng khách đã tắt đèn, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, bóng cây chiếu lên nền nhà, Bùi Lâm Quân đang ngồi trên ghế sô pha, những nhánh cây chiếu lên người hắn.
Hắn nhìn tấm ảnh trên sổ kết hôn, ngón tay sờ lên mặt Đường Úc, lộ ra vẻ mặt ôn nhu.
Trong ảnh, Đường Úc có nụ cười đáng yêu, đôi mắt tròn cong và nheo lại, khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ vài chiếc răng và lúm đồng tiền nhỏ.
Hắn dùng ngón tay che nửa khuôn mặt phía dưới của cậu trong ảnh, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt đó, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó, thành kính trân quý.