Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

Chương 42: Chẳng biết trước kia đẻ mày ra làm gì

Đường Úc tỉnh lại một lần nữa, mồ hôi đầy người thở dốc, cậu ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn chói mắt, trước mắt là một vùng trắng tinh.

Qua mấy phút sau xung quanh cậu không còn ai, cậu bất an cầm lấy cái kéo dưới gối, đυ.ng vào kim loại có cảm giác mát lạnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại sáng lên, rất nhiều ứng dụng bật quảng cáo lên.

Cậu mệt mỏi đang định đắt đi thì nhìn thấy cái tên quen thuộc.

“Bùi Lâm Quân nửa đêm đi tìm vợ, là omega ghen cãi nhau, ghét Phương Dục?”

Đường Úc dùng sức nuốt nước bọt, cổ họng khô khan, ngón tay run rẩy bấm vào.

“Hình nghe Đường Úc bị bệnh rồi, đáng đời! Muốn leo cao trở thành người giàu có, thế thì phải biết rằng vợ nhà giàu không dễ làm.”

“Thằng ngốc mới chui vào thùng giấy, thật ghê tởm, ngốc như vậy còn là bạch liên hoa, tại sao không lạnh chết cậu ta.”

“Vốn dĩ Phương Dục ăn cơm cùng Bùi Lâm Quân, phải đi tới tìm sự tồn tại, đồ ngốc phá chuyện.”

Đường Úc đỏ mắt dùng sức cắn ngón tay mình, điện thoại cậu để bên cạnh, chui vào trong chăn đắp kín người.

“Thằng ngốc.”

.

Hai ngày sau Bùi Lâm Quân mới tới cty, bên đó thúc dục, mà Đường Úc đảm bảo với hắn sẽ không chạy lung tung.

Cậu biết Phương Dục cũng đang ở nhà, chắc là đang giận cậu, bọn họ không có bắt gặp, hôm nay rời đi cùng với chú.

Đường Úc ngồi ngơ ngác ở trên giường, thất thần nhìn ngoài cửa sổ, bị tiếng chuông vang lên ngắt đoạn, cậu chậm chạp đi ra ngoài cửa, đã đoán ra là ai tới.

Cửa bị gõ ba tiếng, lần này dùng sức rất mạnh.

Đường Úc dùng sức mím môi, cúi đầu mở cửa ra, nhìn thấy đôi giày cao gót đẹp và chiếc váy màu trắng.

“...Mẹ.” giọng cậu khàn, khuôn mặt trắng bệch.

Tô Đình tay ôm ngực lạnh lùng nhìn cậu, nhìn đồ trên người cậu mặc không ngay ngắn càng chán ghét.

“Xin lỗi mẹ, con không làm được.” Đường Úc cúi đầu nói.

Bộp __

Đường Úc chỉ thấy trước mắt sáng lên, cậu bị tát một cái, thân thể lảo đảo, chống tường mới đứng vững.

“Phế vật, việc nhỏ vậy mà cũng không làm được, nuôi con chó còn tốt hơn mày.”

Má trái Đường Úc sưng lên, trên môi chảy ra vết máu, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười với Tô Đình, “Là con quá ngốc, xin lỗi.”

Tô Đình nhìn thấy cậu như vậy sửng sốt, nhanh chóng nghiêm túc nói: “Mày cũng biết, như này mà cũng không làm được chi bằng đi chết! Mày ở bên Bùi Lâm Quân lâu như vậy, hắn đều có thể vứt mày dầm mưa không quan tâm.”

Nụ cười Đường Úc cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen tròn không còn ánh sáng, cậu thất thần nhìn mẹ, đôi môi mím lại.

Tô Đình nói thẳng, ông chỉ toà biệt thự đối diện, “Bọn tao ở đối diện mày.”

Đường Úc chói tai, sau đó cúi đầu xuống, nước mắt chảy xuống, mím chặt môi không để phát ra tiếng.

Bây giờ cậu mới biết mẹ ở đối diện, nhìn cậu bị đuổi ra ngoài, nhìn cậu dầm mưa gõ cửa, nhìn cậu quỳ xuống đất cầu xin.

Sau đó giả vờ như không nhìn thấy gì.

Tô Đình chán ghét lui lại phía sau, lạnh lùng chế giễu: “Anh mày bị bệnh nặng còn không kêu đau, tao thiệt thòi cái gì với mày, có phải cần nói lời xin lỗi với mày không?”

Đường Úc lắc đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, một bên má đỏ lên càng dễ thấy.

“Nếu chưa thấy được tuyến mạch để dùng thì lấy của mày trước.”

“Dạ.” Đường Úc mở đôi mắt đỏ bừng ra, “Sau này mẹ đều lấy của con đi! Con không sợ đau, có thể lấy rất nhiều lần…”

“Của mày chỉ dùng tạm mà thôi, đã không còn có tác dụng như trước kia.” Tô Đình cau mày, nghĩ tới chuyện này liền bực bội, “Chẳng biết trước kia đẻ mày ra làm gì.”

Khuôn mặt Đường Úc trắng bệch cúi đầu xuống, đôi mắt càng hoảng sợ, trên mặt đầy sự áy náy, “Xin lỗi.”

“Thứ 2 tuần sau đi bệnh viện với tao.” Tô Đình để lại câu này xong rời đi.