Đường Úc nhìn mẹ rời đi, nhìn mẹ về nhà, cửa chỉ mở hé không nhìn thấy bên trong, thì bị mẹ đóng cửa lại.
Hoá ra nhà cách mình gần như vậy, chỉ cách một con đường nhỏ.
Cậu nửa đêm nằm ngủ trong thùng giấy, có phải mẹ cũng nhìn thấy không.
Buổi tối Bùi Lâm Quân về nhà, đầu tiên đo nhiệt độ cơ thể của Đường Úc không có phát sốt: “Còn khó chịu không?”
“Không có chịu, đã khỏi rồi.” Đường Úc ngoan ngoãn trả lời, giọng âm mũi mềm mại, âm cuối theo thói quen kéo dài.
Cậu bày bát đũa ra, ba món một canh là món chú thích ăn.
Bùi Lâm Quân nhìn lên mặt cậu, khuôn mặt lạnh lùng: “chuyện gì đây, ai đánh con?”
“Không, không có.” ánh mắt Đường Úc hoảng hốt, luống cuống kéo tóc, giống như muốn khóc, “Không ai đánh con…”
Bùi Lâm Quân cau mày, kéo cổ tay omega ôm vào lòng, “Được rồi, đừng khóc.”
Omega ở trong lòng hắn run rẩy, hắn phát hiện Đường Úc gần đây luôn ngược bản thân, kéo tóc, bấm móng tay, đập lên đầu, bây giờ lại tự vả lên mặt mình.
“Đường Đường, hôm đó chú không có ý tổn thương con.” giọng nói ôn nhu của Bùi Lâm Quân phát ra tin tức tố an ủi.
Đường Úc đỏ mắt, yên tĩnh ôm lấy hắn, hồi lâu mới nói: “Chú ơi, không cần giúp con tìm mẹ nữa.”
Bùi Lâm Quân sửng sốt, hắn không có đi tìm, vì mới đầu đã không muốn Đường úc rời đi.
“Xin lỗi Đường Đường, vẫn chưa có tìm thấy, nhớ mẹ rồi sao.” Bùi Lâm Quân xoa đầu thằng bé.
Đường Úc lắc đầu, âm thanh nhỏ đi, “Chú đừng tìm nữa.”
Bọn họ đều không thích cậu, đã không còn nhớ cậu từ lâu rồi.
“Ăn cơm đi chú, nếu không lại đau dạ dày nữa.”
Bùi Lâm Quân không biết cậu làm sao, còn ăn cơm cái gì.
Hắn bế cậu lên ghế sofa, để cậu ngồi lên đùi mình, giống như ôm con mèo con.
Gần đây tâm tình Đường Úc tụt dốc, không cười nhiều với hắn nữa.
Tối ngủ cũng không ngon, dễ bị gật mình tỉnh dậy, nửa đêm nói mơ đều là cầu xin tha thứ nhận sai.
Hắn đút cho cậu trái dâu tây, “Khi không vui thì ăn đồ ngọt, đồ chú tặng con sắp tới rồi.”
Đường Úc cắn nửa quả dâu, đôi mắt tròn nhìn chú, chăm chú nói.
“Đường Úc không cần quà.”
Bùi Lâm Quân hôn lên mắt cậu, nụ cười dịu dàng.
Tầm nửa tiếng sau, bên ngoài truyền tới nhiều người nói chuyện, giống như đang vận chuyển thứ gì đó.
Bùi Lâm Quân ra ngoài đón hai người, để bọn họ lấy đồ trên tay mang vào nhà, đợi người rời đi Bùi Lâm Quân mới vẫy tay gọi Đường Úc tới.
“Tới đây xem.”
Bên ngoài là cái thùng giấy lớn, rất lớn, lớn giống như cái tường ngoài vườn, sờ lên chất liệu vững chắc.
Bùi Lâm Quân cẩn thận kiểm tra, đây là đồ hắn tự đặt, nhìn giống như thùng giấy bình thường, nhưng bên ngoài thùng làm cái chống nước, bên trong thêm chất liệu làm ấm.
Đường Úc hiếu kì nhìn, ngồi xổm bên thùng giấy vui vẻ, đôi mắt to tròn, má lúm đồng tiền hiện lên: “Chú cho con sao?”
Tên ngốc này trước nay đều không biết che giấu cảm xúc, Bùi Lâm Quân cười theo: “Vui lên chưa nào?”
Đường Úc đối diện với ánh mắt Bùi Lâm Quân, mím môi gật đầu, đôi mắt sưng đỏ lại rơi nước mắt xuống, nói từng chữ một: “Cảm ơn chú.”
Chưa từng ai đối xử tốt với cậu giống như chú.
Cậu biết chú đang dỗ cho cậu vui, chú áy náy khi đuổi cậu đi, nhưng chú không có sai, cậu vốn dĩ nên bị đuổi đi.
Cậu không xứng để chú đối tốt như vậy.
“Cho con.” Bùi Lâm Quân đưa cho cậu một hộp màu nước.
Đường Úc nhận lấy, không biết để làm gì.
“Muốn vẽ cái gì?”Bùi Lâm Quân lấy một cây bút màu trắng bạc ra, “Chú vẽ một con mèo dễ thương giống Đường Đường.”
Sau đó dưới ánh mắt của Đường Úc, vẽ con mèo trắng có hai con mắt khác nhau, cuộn mình lại nằm ngủ.
“Vẽ đẹp quá, chú lợi hại.” Đường Úc ngơ ngác nhìn, đôi mắt lấp lánh.
Bùi Lâm Quân mỉm cười không nói gì, con mèo này hắn luyện vẽ cả buổi chiều.
Đường Úc tự mình vẽ con cá heo màu xanh, một đóa hoa màu hồng, một con chim béo và một hành tinh.
Bùi Lâm Quân vẽ thêm cho cậu con cá, ngọn cỏ, đám mây và ngôi sao không đếm hết.
Thùng giấy bị hình vẽ lấp đầy, màu sắc sặc sỡ, nhìn vào tâm trạng tốt hơn.
Bùi Lâm Quân lấy khăn lau màu lem lên tay Đường Úc, “Thủ công giỏi như vậy? Vừa biết gấp giấy vừa biết vẽ.”
Đường Úc ngoan ngoãn trả lời, giọng mũi dễ thương, “Hồi nhỏ không có gì làm nên mỗi ngày đều xem tivi, không được đổi kênh, chỉ có mỗi kênh dạy nghề thủ công.”