Phương Dục mơ màng tỉnh dậy, hắn cảm thấy đầu rất đau nên dựa lên đầu giường xoa đầu, nhìn hai vị alpha đang nhìn chằm chằm mình.
“Hai người làm cái gì? Thần kinh à, kì mẫn cảm của người ta mà đi vào?”
Bùi Lâm Quân cau mày, “Tuyến Thể không sao chứ? Đang yên đang lành sao lại tới kì mẫn cảm?”
Phương Dục mơ màng sờ tuyến thể: “Tuyến thể tôi có sao đâu, vốn dĩ sắp tới kì mẫn cảm, muốn nếm Đường Đường nấu món ăn, ăn ngon là lớn nhất mà.”
Nói xong, hắn nhìn sắc mặt của hai anh em họ Bùi, “ Sao thế, hai đứa nghiêm túc như vậy sợ lắm, chẳng lẽ tui…. bắt nạt Đường Đường rồi chứ?”
“Nó muốn lấy máu tuyến thể của cậu, bị tôi đuổi ra ngoài rồi.” Bùi Lâm Quân lạnh lùng nói.
Phương Dục đột nhiên trừng mắt lên, ngồi bật dậy, “Cậu hâm à! thời tiết giờ mà đuổi cậu ấy đi là muốn cậu ấy chết sao?”
“mà tôi nhờ Đường Úc lấy tấm dán ngăn cách mà, làm sao thành lấy máu rồi?”
“Cậu nói cái gì!” Bùi Lâm Quân kinh ngạc.
Phương Dục nhìn tấm dán ngăn cách để trên gối, “Đây mà, tôi nhờ Đường Úc lấy, cậu thật đuổi người ta đi rồi?”
Bùi Lâm Quân xoay người chạy ra cửa, tiếng mưa và tiếng gió lẫn lộn, một tiếng sấm lớn nổi lên, tia trắng chiếu sáng bầu trời.
Ngoài cửa không có ai.
Không thấy Đường Úc.
Bùi Lâm Quân vội vàng xông ra ngoài, bên trời đen như mực không có một ai, có ai đứng giữa trời mưa đâu chứ. “Đường Úc! Đường Úc---”
Ánh mắt hắn rơi vào một chiếc dép đặt ở trước cửa, đã bị mưa ướt, đặt cẩn thận ở ngoài cửa.
Bùi Dung Thâm, Nguyễn Diên và hắn ra ngoài tìm, Phương Dục và thằng nhỏ ở nhà.
Bùi Lâm Quân vừa chạy vừa gọi, Đường Úc không biết đường ở đây, mỗi lần ra ngoài đều là tài xế chở, em ấy có thể đi đâu?
Hắn hối hận, giận thế nào đi nữa cũng không nên đuổi em ra ngoài, em ấy lại còn là omega ngốc, xảy ra chuyện gì thì làm sao?
Bùi Lâm Quân nóng lòng, luôn cầu nguyện em ấy bình an, em ấy ra ngoài gặp ô tô đi ngang qua còn sợ.
Bên ngoài có nhiều cửa hàng đã đóng cửa, còn ít cửa hàng vẫn còn sáng đèn nhưng không có một ai.
“Đi đâu rồi chứ…” hắn thở dốc, mưa càng ngày càng to, vừa mới tới mùa xuân, nước mưa lạnh thấu xương.
Bỗng nhiên ánh mắt Bùi Lâm Quân nhìn vào cái thùng giấy bên cạnh thùng rác, mắt hắn đỏ lên, đi về phía đó.
Đường Úc run rẩy co rúm người trong cái thùng, hai tay ôm lấy tai, cái thùng giấy bị nước mưa làm mềm nhũn, nhưng lại là nơi duy nhất chứa cậu.
Tiếng sấm bỗng nhiên run lên làm cậu càng run rẩy mạnh hơn, càng dùng sức ôm lấy cơ thể mình.
Cún con đáng thương, trốn mưa cũng bị ướt.
Bùi Lâm Quân đi tới nhìn thấy màn này, đôi mắt đỏ lên, hắn ngồi xổm xuống bên thùng giấy, giọng khàn, “Đường Đường.”
Đường Úc nhìn nhiều xe và người đi ngang qua, ánh mắt dần dần rơi vào trên người hắn, hé miệng không nói nên lời, đã khóc, mắt sưng lên.
“Đi ra ngoài.” hắn vẫy tay với Đường Úc, “Chúng ta về nhà.”
Đôi mắt đen của cậu không có cảm xúc, khuôn mặt trắng bệch, môi nứt nẻ, giọng nói nhỏ nhỏ khàn đặc: “…. xin lỗi.”
“Là lỗi của chú, chú không nên đuổi con ra ngoài.” Bùi Lâm Quân dùng sức kéo cánh tay cậu ra ngoài, tay lạnh như đá.
Đường Úc rất dễ dỗ, em ấy không hề tức giận.
Bùi Dung Thâm tìm ra thuốc ức chế, nhìn Phương Dục đã không còn tỉnh táo, “Nhanh tiêm cho hắn, chắc là kì mẫn cảm.”
Tiêm hai liều thuốc ức chế, mùi gỗ mới bớt đi.
Bùi Dung Thâm mở cửa sổ để bay mùi, may mà Nguyễn Diên không ngửi thấy mùi tin tức tố, nếu không thì khó đỡ.