Đường Úc lảo đảo chạy tới trước cửa, mặt đất trơn trượt làm cậu ngã xuống mấy lần, cậu khóc cầu xin, “Đường Úc sai rồi chú! Đường Úc không dám nữa!”
Đường Úc dùng sức đập cửa chống trộm, sợ người bên trong không nghe thấy, hét đau cả họng, “Để con vào đi! Con sai rồi, con sai rồi… đừng bỏ con.”
Cậu không biết mình gõ cửa bao lâu, có thể là mưa quá to người bên trong không nghe thấy, người cậu ướt đẫm đứng trước cửa, không biết mình nên làm gì.
Cậu thất thần cúi đầu xuống, lẩm nhẩm: “Đường Úc thật sự biết sai rồi… không ai tha thứ cho Đường Úc.”
Trời mưa càng ngày càng to, khuôn mặt trắng bệch của Đường Úc nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, đôi vai gầy gò run rẩy, cơ thể mỏng manh ướt đẫm, lạnh lẽo run người không ngừng.
Cậu nhớ tới mẹ cũng như vậy đuổi cậu ra khỏi nhà, uy hϊếp bắt cậu rời đi, có mấy lần cậu đi chân trần trên tuyết, cảm thấy rất lạnh, cơn lạnh từ bàn chân truyền lên người.
Sau này cậu cố gắng mấy lần cũng đều bị nhốt vào căn phòng đen tối, nhưng cậu vẫm đang ở trong nhà nên chỉ có nhịn, không sợ trời tối thì tốt biết mấy.
Cậu cúi đầu nhìn chân mình, chỉ đi một chiếc dép lê, dép lông mèo mềm mại, bình thường cậu đều cẩn thận đi, bây giờ bị nước bẩn dính vào, đen xì một vùng.
“Không ai cần mình…” giọng nói Đường Úc khàn khàn nói không nên lời, trên mặt không biết là nước mắt hay là nước mưa.
Ầm ầm__
Tiếng sấm chói tai ở trên trời, trên mặt đất dường như cũng rung theo, những tia sét ở trên trời chia thành nhiều nhánh, dòng điện màu tím mất dần trong bầu trời đen tối.
Đường Úc sợ hãi ôm lấy tai ngồi xuống đất, dùng sức cào tóc, tuyến thể lại bắt đầu đau, cậu dơ tay cào tuyến thể, quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt.
Tại sao cậu lúc nào cũng bị vứt bỏ.
Nếu không thích thì ngay lúc đầu đừng lo cho cậu, mẹ là thế, chú cũng vậy, để cậu chết đi không tốt hơn sao?
Ầm ầm__
Tiếng sấm giống như tấm bùa thôi mệnh, vang lên không ngừng, Đường Úc ôm lấy đầu run rẩy, trái tim dường như ngừng đập.
Bùi Dung Thâm nheo mày nhìn Bùi Lâm Quân khoá cửa, “Anh có bệnh à! anh vứt omega ra ngoài?”
Nguyên Diên dùng khăn đắp lên người thằng bé, che tai nó lại, “Như vậy rất nguy hiểm, có gì thì ngồi lại nói chuyện, em thấy Đường Úc gan rất nhỏ.”
Bùi Lâm Quân lạnh lùng nhìn hai người, cơn tức giận vẫn chưa ngớt, “Nó nhát gan? Nó dám lấy máu Phương Dục rồi.”
Bùi Dung Thâm sửng sốt, “Anh chắc chắn?”
Bùi Lâm Quân liếc nhìn cánh cửa, hắn dùng sức nắm đấm, cố gắng chèn ép lại cảm xúc, “Anh đi xem Phương Dục tỉnh chưa.”
Bùi Dung thâm cũng đi theo.
Máu trong tuyến thể của Phương Dục hơi đặc biệt, là nhóm máu tuyến thể đặc biệt có độ dung hoà cao, có rất nhiều người muốn hắn chữa bệnh, sau này bọn họ phí rất nhiều sức lực mới đè ép được chuyện này xuống.
Bọn họ đi tới cửa thì ngửi thấy mùi tin tức tố của alpha truyền tới, mùi tin tức tố gỗ mun thúc tình.
Bùi Lâm Quân nheo mày đẩy cửa phòng ra, mùi gỗ mun trong phòng càng nồng đậm.
Phương Dục nằm lăn trên giường, ôm lấy chăn thở dốc.
“Phương Dục!” Bùi Lâm Quân dùng sức vỗ lên mặt hắn, tay nóng lên, “Phát tình rồi? Làm sao phát tình?”
Bùi Lâm Quân lấy chất ức chế ra, nhìn Phương Dục đang mơ màng, “Mau đưa cho hắn, chắc là kì nhạy cảm.”
(alpha là kì nhạy cảm, còn omega gọi là kì phát tình)
Dùng hai liều thuốc mùi gỗ mun mới giảm đi.
Bùi Dung Thâm mở cửa sổ cho bay bớt mùi, may mà Nguyên Diên bây giờ không ngửi thấy mùi tin tức tố, nếu không thì toang.
Bùi Lâm Quân đút cho Phương Dục hai li nước ấm, “Đỡ hơn chưa? Đường Úc cho cậu ăn cái gì?”