Đứng hơn 10 phút, canh đã nổi bọt sôi, không thể chờ nữa, cậu lấy thuốc run rẩy vặn nắp ra, lấy một viên thuốc trắng bỏ vào cốc của Phương Dục.
Trên bàn ăn, Đường Úc không để ý mọi người đang nói cái gì, trong mơ màng nhìn thấy có nhiều người gắp thức ăn cho cậu, khen cậu nấu ăn ngon.
Bùi Lâm Quân lấy sữa mỗi ngày bắt buộc uống để trước mặt cậu, đôi mắt đen quan sát cậu, “Ngoan, uống hết.”
“Đường Đường cũng uống sữa, chúng ta cụm ly.” thằng bé nâng cốc lên chạm vào cốc của cậu.
Khuôn mặt trắng bệch của Đường Úc nở nụ cười: “cạn ly.”
3 alpha uống rượu, Phương Dục say trước, “Bùi Cẩu, rượu hôm nay nặng ghê…”
“Là cậu gà.” Bùi Lâm Quân cười nhẹ, “Say thì vào phòng nằm, không được nôn lên giường.”
Phương Dục cảm thấy mình không ổn, lắc lư đứng lên, không nhìn rõ cửa ở đâu.
Đường Úc đứng bật dậy, “Em, em đưa anh vào phòng.”
“Vẫn là Đường Đường tốt, dịu anh một lát.” Phương Dục nghiêng người xuýt nữa làm Đường Úc ngã.
Đường Úc dẫn Phương Dục vào phòng mình, để hắn nằm lên giường đắp chăn lên, “Anh Phương Dục, xin lỗi.”
Phương Dục lẩm nhẩm cái gì đó, cũng nghe không rõ.
Đường Úc lấy ra ông tiêm đựng máu tuyến thể, mũi tiêm rất dài, đâm vào đặc biệt đau.
Cậu nhăn mày, mồ hôi chảy từ trên trán xuống, tay cầm ống tiêm run không ngừng.
Phương Dục cảm thấy khó chịu, “Đường Đường, lấy đồ giúp anh…”
Đường Úc nín thở, tia chớp vụt qua chiếu qua căn phòng lạnh lẽo trắng bệch, tiếp theo đó là cơn sấm, làm cậu sợ hãi ngồi bệch xuống đất.
Chỉ cần đâm vào là được, đâm vào thì có thể cứu anh, mẹ cũng không đi kiện chú.
Tiếng sấp càng ngày càng nhiều, trên trời bắt đầu rơi những cơn mưa nặng hạt, thằng bé núp trong lòng Nguyễn Diên.
Bùi Dung Thâm trêu chọc thằng bé, “7 tuổi rồi còn sợ sấm.”
“Không có, con không sợ… á” một tiếng sấm vang lên, thằng bé rúc vào lòng Nguyễn Diên.
Bùi Dung Thâm đang định hỏi Bùi Lâm Quân có cái gì đó nhét tai không, thì không thấy người đâu.
Trong phòng.
Đường Úc cầm kim tiêm, tim đập thình thịch, khuôn mặt trắng bệch.
Tia chớp làm bầu trời sáng lên từng mảnh, tiếng sấm chói tai, đầu nhọn kim tiêm lạnh lùng.
Đường Úc ngồi dưới đất, dựa vào đầu giường, dần dần lại gần tuyến thể Phương Dục.
“Đường Úc, con làm cái gì?” giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới.
Đường Úc quay đầu về sau, nhìn thấy chú xông vào phòng, “Chú, con giúp anh ấy…”
Bùi Lâm Quân đi lại gần, đôi mắt lạnh lùng nhìn thấy kim tiêm đặt ở đầu giường, kéo mạnh cổ tay Đường Úc đứng dậy, “Con muốn lấy máu tuyến thể của hắn?”
“Từ tối qua nhìn con kì quái, ai ngờ gan lớn như vậy! Ai bảo con làm vậy!” giọng nói Bùi Lâm Quân lạnh lùng, sát khí nồng đậm.
Đường Úc ôm lấy đầu điên cuồng lắc đầu, thân hình nhỏ bé cuộn tròn run rẩy, “Không có…”
“Đường Úc.” Bùi Lâm Quân nắm lấy vai cậu đẩy mạnh lên tường, “Không được nói dối chú, ai bảo con làm hại Phương Dục, nói!”
Tiếp theo đó là tin tức tố alpha đè ép nổi lên.
Đường Úc đau đớn, há miệng hít thở, không biết mình đau ở đâu, cậu chảy nước mắt, dùng sức mím môi, ánh mắt sợ hãi nổi lên quật cường.
Hoá ra chú thay người mình thích trút giận, ánh mắt hung dữ như vậy, tức giận như thế.
Chú đã phát hiện từ sớm, hôm nay đối tốt với cậu như vậy… là muốn cậu biết ơn, sau đó quay đầu sao?
Vì chú chỉ thích Đường Úc nghe lời.
Đường Úc khó thở, nước mắt không nén được mà chảy xuống, dùng sức cắn môi chặn lại tiếng nức nở.
Bùi Lâm Quân nắm chặt vai cậu, sức lực có thể bóp nát xương cậu, đứng như vậy mấy phút, hắn kéo Đường Úc ra ngoài.
Hắn mở cửa nhà mạnh, gió lạnh trực tiếp thổi vào trong, bên ngoài trời mưa to.
Khuôn mặt Đường Úc trắng bệch, hoảng hốt, “Đừng mà, chú…”
“Cút ra ngoài!” đôi mắt hắn đỏ bừng, gân trên cổ nổi lên, không do dự đẩy cậu ra ngoài.
Đường Úc bị ngã dưới đất, trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại.