Mọi người ngồi xuống hết, chỉ có Đường Úc vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu không hiểu.
Cậu và chú là kết hôn giả, tại sao chú lại giới thiệu cậu cho gia đình.
Phát hiệu cậu là kẻ ngốc, chú sẽ bị cười nhạo.
Lòng bàn tay ấm của Bùi Lâm Quân ấn lấy vai cậu: “Đây là Đường Úc.”
Đường Úc bị đẩy về phía trước, bị ép nở nụ cười với mọi người, má lúm đồng tiền hiện lên trên má.
Bùi Lâm Quân tiếp tục giới thiệu, “Anh của chú và omega của em ấy, Bùi Dung Thâm, Nguyễn Diên.”
Thằng nhóc nóng lòng dơ tay lên bắt tay, “Còn có con.”
Đường Úc--- chào lại, sau đó trốn vào phòng bếp, con đi xem canh được chưa.
Nguyễn Diễn đứng lên, cười nói: “Để em đi giúp.”
Bùi Dung Thâm nắm chặt tay cậu ấy, “ hôm nay em đứng lớp cả ngày, Bùi Lâm Quân bảo cậu ấy sợ người lạ.
“Sợ là sợ alpha mấy anh đó.” Nguyễn Diên cười đập tay hắn xuống.
Thằng nhỏ chạy vào phòng bếp, dùng tay vẫy vẫy: “Con cũng muốn xem, baba, anh ấy dễ thương, mắt to như thế này.”
Phương Dục nhìn hai omega trong bếp, phồng má than thở, “Ánh mắt của tôi, chọn nhân viên đều là vợ của huynh đệ.”
“Nói gì thế, vợ anh cũng là minh tinh mà.” Bùi Dung Thâm liếc hắn, “Nguyễn Diên không thể vào giới giải trí nữa.
“Nguyễn Nguyễn tiếc quá, nhưng mà bây giờ anh có Đường Đường rồi.” Phương Dục thiếu đòn nói.
“Mà hai người khi nào tổ chức đám cưới?” Bùi Dung Thâm đẩy Bùi Lâm Quân đang thất thần, “Tuyên bố rồi sao không có cái kết.”
Bùi Lâm Quân thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, “Sắp rồi, tháng sau.”
“khéo quá, tôi cũng vào tháng sau. “Phương Dục cười châm điếu thuốc.
Bùi Lâm Quân khó hiểu nhìn hai người: “Cùng một ngày?”
“Không thể nào, tôi không phải kết hôn cùng Bùi Cẩu.” Phương Dục vẻ mặt chê bai.
Bùi Dung Thâm không tiếp tục hỏi nữa, mặc dù có tin đồn Bùi Lâm Quân thích Phương Dục, nhưng hia người là bạn bè nên không có vấn đề gì, mà Bùi Lâm Quân luôn ở nước ngoài, gần đây mới về nước.
Phương Dục và Bùi Lâm Quân từ nhỏ đã biết nhau, chắc là hiểu lầm.
Bùi Lâm Quân lại thất thần nhìn Đường Úc, đôi mắt giống như rơi vào mộng cảnh đẹp.
Trong bếp, Đường Úc nhìn thấy Nguyễn Diên thì lo lắng sợ mình bị bạo lộ là kẻ ngốc, “Để tôi làm, cậu ngồi chờ là được, cẩn thận bỏng.”
Nguyễn Diên đôi mắt đẹp không có tính công kích, cười nói: “Thật sự không cần giúp sao? Tài nấu ăn của tôi rất tốt.”
Đường Úc dùng sức lắc đầu, bàn tay cầm cán dao trắng bệch.
Nguyễn Diên cảm thấy mình không nên đứng ở đây nữa, nói với thằng nhóc: “Baba ra ngoài đây.”
“Con và Đường Đường ở trong này~” thằng nhóc cao hứng, đứng trên ghế rửa hoa quả.
Thằng bé không lạ người.
“Con không được phá phách.” Nguyễn Diên sờ đầu thằng bé đi ra ngoài.
Đường Úc thở phào, bị thằng bé kéo góc áo, “Dưa hấu ngọn siêu cấp, Đường Đường ăn không?”
“Cảm ơn con.” Đường Úc chùi tay, cầm lấy dưa hấu cắn miếng nhỏ, “Ngọt lắm.”
“Con nói nè, bác là người đầu tiên xuất hiện trong nhà bác cả, từ trước tới nay không có một ai.”
Đường Úc sửng sốt, Phương Dục chưa từng tới sao?
“bác và bác cả kết hôn rồi, vậy sau này con có thể thường xuyên gặp được bác không?”
“Chắc là được.” Đường Úc không biết trả lời thế nào.
“Ồ dể~ tốt quá, lần sau con mang theo biến hình kim cang tới chơi cùng bác có được không.” thằng bé thân thiết ôm lấy cánh tay Đường Úc.
Đường Úc giật mình hoảng hốt, suy nghĩ không ngừng, “Vậy bác gấp cho con người máy.”
Thằng bé trợn tròn mắt, chạy ra ngoài khoe.
Chỉ còn Đường Úc ở trong phòng bếp đờ đẫn, cậu nắm chặt bịch thuốc trong túi, càng cảm thấy hoảng hốt, tim cậu đập mạnh.
Chú đối với cậu tốt, làm cậu áy náy.
Cậu nhìn chằm chằm cốc của Phương Dục, khuôn mặt trắng bệch, cắn môi chảy ra máu.