Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

Chương 36: Giới thiệu gia đình 2

Thời gian kí hiệu tạm thời đã qua.

Nhưng Đường Úc dính lấy người, động tác táo bạo thân mật hơn.

Chuyện này đương nhiên không phải chuyện xấu.

Tin tức tố của alpha toát ra, mùi rượu thơm, Bùi Lâm Quân nắm lấy cằm omega, vừa hôn vừa cắn môi cậu, ánh mắt dịu dàng, bày tỏ lời hắn nói.

Ánh mắt to tròn của cậu có ý cười, hét kên một cách tự nhiên, “Chào buổi tối A Quân.”

Bùi Lâm Quân ôm người lên bàn đựng đồ hôn, nếm thử làm gì đủ.

“Um um, A Quân không ăn cơm sao?” giọng nói mềm mại gọi hắn, đôi tay mềm mại ôm lấy cổ hắn.

Bùi Lâm Quân khó thở, hôn cậu tới khi nén thở, môi sưng đỏ lên.

Hai người ôm lấy nhau thở dốc, Đường Úc nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của chú.

Cái ôm của chú thật ấm áp, muốn được chú ôm mãi.

Khi hai người ăn cơm, Đường Úc đẩy tiền về phía chú, “Số tiền này trả cho chú, con tiêu rất nhiều tiền của chú, con chỉ có nhiêu đây.”

Cậu ăn cơm, mắc bệnh, mua quần áo… đều là tiền của chú.

Bùi Lâm Quân đang định mở miệng thì đối diện với ánh mắt buồn bã của cậu, “Chú cũng chê sao, đồ ngốc kiếm được tiền… có phải nhận lấy rất xấu hổ không?”

“Không có.” Bùi Lâm Quân nhếch mày bỏ tiền vào túi, “Đường đường giỏi lắm, tiền lương tháng đầu nhiều quá.”

Đường Úc muốn cười mà không cười ra, cậu chọc vào bát cơm, ánh mắt liếc nhìn Bùi Lâm Quân mấy lần, hít hơi thật sâu mấy lần, ngập ngừng mở lời.

“Chú, có thể mời anh Phương Dục tới nhà ăn cơm không, con, con muốn cảm, cảm ơn anh ấy.”

“Được.” Bùi Lâm Quân ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Mai thế nào?”

“Dạ.” khuôn mặt trắng bệch của Đường Úc gật đầu, lộ ra nụ cười khó khăn, lúm đồng tiền hiện trên má.

.

Sáng sớm hôm sau, Đường Úc dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn, đi hai lần tới siêu thị, chuẩn bị thức ăn đầy chủ cho mỗi món ăn.

Chuẩn bị tới khi chiều tối, cậu nhìn thời gian càng ngày càng tối, cậu càng hồi hộp bất an, cậu bỏ thuốc vào túi, mẹ nói ăn thuốc sẽ giống như say rượu.

Cậu đặt cốc ra sẵn, dùng sức nắm tay, mồ hôi ướt hết cả áo, cậu thật sự rất hồi hộp lo lắng.

Nếu như làm tổn thương tới anh Phương Dục, chú phát hiện thì sẽ ra sao?

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, Đường Úc mím môi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần.

Chẳng biết có phải lo lắng quá, tuyến thể bắt đầu đau, tối qua mẹ đẩy cậu va phải tủ rất đau, bây giờ làm sao lại đau nữa rồi?

Tít tít---

Mở khoá vân tay cánh cửa vang lên.

Đường Úc giật mình, chạy ra ngoài cửa, cửa hé mở, bước vào là một…. đứa bé?

Bạn nhỏ có đôi mắt đen lớn, môi đỏ răng trắng, làn da trắng mềm.

Đường Úc sững sờ tại chỗ: “Xin, xin chào.”

“Anh là vợ của bác cả sao?” Nguyễn Khương Dật ngẩng đầu, “Con chào bác gái.”

“Không, không phải.” Đường Úc bị doạ s ợ, lùi lại về sau, “Anh là Đường Úc.”

Tiếp theo đó hai người đi vào, nhìn giống như minh tinh.

Alpha kéo cổ áo anh bạn nhỏ, “Cởi giày, vô lễ.”

Nguyễn Khương Dật hậm hừ: “Trước kia ở cùng với bác cả, bác còn không để con cởi giày mà.”

Omega ôn hoà bắt lời Đường Úc, “Tôi là tôi là Nguyễn Diên, em dễ thương ghê, đây là quà lần đầu gặp mặt, hi vọng em sẽ thích nó.

“A… cảm ơn, em, em không thể nhận.” Đường Úc bị doạ sợ, căng thẳng gật đầu, hai tay cứng ngắc vùng vẫy trước ngực, cho tới khi nhìn thấy Bùi Lâm Quân.

Bùi Lâm Quân và Phương Dục đi vào cuối cùng, đi vào đóng cửa lại, bị tiểu ngốc nghếch của hắn ôm chầm lấy.

Đường Úc sợ hãi trốn sau lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Chú, nhiều người thế.”

Bùi Lâm Quân ôn nhu xoa đầu cậu, giọng nói trầm thấp: “Làm quen với gia đình chú, đừng sợ.”

Khuôn mặt Đường Úc khó coi càng trở nên trắng bệch, cậu dùng sức cắn môi, tay vô ý nắm chặt gói thuốc mê trong túi áo.