Những lời như vậy Đường Úc nghe rất nhiều lần, đôi khi cậu nghĩ, nếu như người bị bệnh là cậu thì tốt biết bao.
Tô Đình nhìn thấy bộ dạng không nghe lời của Đường Úc thì cảm thấy chán ghét, lạnh lùng nói: “Chuyện bảo mày làm thế nào rồi?”
Đường Úc cúi đầu càng thấp, ngón tay nắm chặt lấy túi bóng, “Xin lỗi mẹ… con vẫn chưa lấy được.”
“Tao thấy mày gần đây chơi bời quá rồi đấy, hoàn toàn không nhớ gì!” Tô Đình đi tới gần dùng ngón tay chọc mạnh lên trán cậu.
“Khi mày vui vẻ ăn cơm, anh mày ở bệnh viện chờ chết! Đường Úc mày ích kỷ quá!”
Đường Úc lắc đầu liên tục, trán cậu bị chọc đỏ cả một vùng, “Không phải đâu mẹ! Con, con thật sự không làm được! Anh Phương Dục rất tốt… con không lấy được tuyến thể của anh ấy, con… con có tiền!”
Đường Úc nhanh chóng lấy tiền lương ra, có rất nhiều tiền, anh Phương Dục bảo sẽ mang cậu đi làm thẻ ngân hàng, rồi đưa tiền mặt cho cậu.
3 vạn.
“Mẹ cầm lấy tiền! Đều là Đường Úc tự kiếm, cho anh chữa bệnh,” Đường Úc đưa tiền cho Tô Đình, “Đường Úc sẽ nỗ lực kiếm…”
“Đồ ngu ngốc! Cút! Ai cần tiền của mày!”
Tô Đình hất tay Đường Úc ra, tiền rơi xuống đất.
Đường Úc bị doạ sợ run người lên, ngồi xuống đất nhặt tiền, hôm nay mưa cả ngày đường vừa trơn vừa ướt, tiền nằm dưới đất ướt lũn, dính đầy đất.
Tô Đình lạnh lùng nhìn Đường Úc, nụ cười rạng rỡ mang theo khí lạnh. “Đừng làm những chuyện vô dụng, tao thấy mày không quan tâm tới Bùi Lâm Quân nhỉ, thế thì tao đi kiện hắn.”
“Đừng!” Đường Úc quỳ xuống đất ôm lấy chân mẹ, “Mẹ đừng kiện chú, con có thể! Con sẽ…. khụ khụ!”
Tô Đình đá cậu ra, gót nhọn giầy cao gót dẫm mạnh lên ngực cậu, “Bẩn, đừng đυ.ng vào tao!”
Gáy cổ Đường Úc bị va phải tủ đau đớn, mặt cậu trắng bệch, che miệng lại ho liên tục, đôi mắt đỏ bừng nhìn mẹ một cách cầu xin.
Tô Đình nhìn dấu tay đất trên váy, bực bội lấy tự trong túi ra một thứ vứt xuống đất, “Bên trong có thuốc làm alpha ngủ mê, còn có công cụ lấy máu tuyến thể, đừng bảo với tao là mày không biết.”
“.…Biết khụ khụ.” Đường Úc mím môi trắng bệch, “con biết.”
Tô Đình chê bai nhìn cậu, “Nhanh chóng.”
Đường Úc thấy ông rời đi, do dự nói nhỏ giọng: “Mẹ ơi, con có thể tới thăm anh không?”
(Mẹ của Đường Úc là con trai nha, chẳng hỉu sao lại mặc váy đi cao gót)
Tô Đình ánh mắt âm u, ánh mắt thà cậu chết đi, “Cút xa vào.”
Đường Úc lạc lõng cúi đầu xuống, nhặt đồ và tiền lên, khi đứng dậy đã không còn hình bóng của mẹ.
Nếu người bệnh là cậu thì tốt biết mấy, nói không chừng mẹ sẽ thương cậu hơn.
Đường Úc đi về để thuốc và ống tiêm đặc biệt dưới gối, bên dưới đó còn đặt cái kéo.
Cậu lau chùi sạch sẽ từng tờ tiền xếp lại một chỗ, tất cả có 27739 tệ.
Bùi Lâm Quân tan làm về nhà, trên bàn bày ra rất nhiều món ngon, còn đặt cả tiền lên bàn.
Hắn nở nụ cười, cởϊ áσ khoáng đi vào phòng bếp, tiểu ngốc nghếch nấu ăn đều rất chăm chú, hoàn toàn không để ý tới hắn đi vào phòng bếp.
Hắn nhìn cái eo nhỏ nhắn của Đường Úc, trên tay trắng đeo cái vòng hạt đỏ, đặc biệt đẹp.
Hắn đi tới ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tai cậu, cảm thấy người trong lòng run rẩy, “Chú lại làm con giật mình à?”
“Chú khi nào đi cũng không có tiếng.” Đường Úc ngại ngùng sờ mũi, cái thìa có ít nước canh, cậu để bên miệng thổi rồi đưa tới miệng Bùi Lâm Quân, “Chú nếm thử.”
“Rất ngon.”
Đường Úc mỉm cười, ánh mắt càng thêm nét đẹp, “Chú thích là được.”
Cậu thả thìa canh ra xoay người lại ôm lấy Bùi Lâm Quân, hít sâu mùi trên người hắn, đầu cậu ở trong lòng hắn lắc lư, giống như con mèo bám lên người chủ.
Bùi Lâm Quân sờ lên đầu cậu, nhìn thấy gáy cổ cậu vết răng gần như tan biết.