Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

Chương 33: Kí hiệu tạm thời 1

Việc buộc omega phát tình là rất nguy hiểm vì dễ gây mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể.

Sức khoẻ Đường Úc luôn không được tốt, bây giờ hai má đỏ bừng, đôi mắt ướŧ áŧ mơ màng, cậu không khỏi dán chặt lên người Bùi Lâm Quân, dán lên cơ thể mát lạnh của hắn mới cảm thấy dễ chịu.

“Chú… chú…” cậu luôn gọi Bùi Lâm Quân, vô thức hôn cổ hắn, đầu cậu lắc lư trên vai hắn.

Bùi Lâm Quân an ủi cậu không ngừng, phát ra tin tức tố gấp đôi, hắn bị omega dựa vào lòng hắn làm cho nóng cả người.

Đường Úc ậm ừ như một con mèo, đưa tay ôm lấy Bùi Lâm Quân, miệng cậu nóng mỏng ghé sát vào mặt hắn, vừa nói vừa khóc: “Con nóng quá, nóng chết mất…”

Bùi Lâm Quân ôm chặt lấy cậu, tuyến thể của cậu đã sưng lên như một chiếc bánh bao nhỏ, bên trong có mảnh cứng rõ ràng, và dần dần to lên.

Hắn kéo cổ áo của Đường Úc, nhìn thấy tuyến thể của cậu đỏ lên thâm tím, rất nóng, chạm vào liền cảm thấy hơi thở Đường Úc nặng hơn, tiếng khóc càng lớn.

Đường Úc có triệu chứng phát tình, nhưng không ngửi thấy mùi tin tức tố nào, trường hợp này bình thường sẽ không hoàn toàn phát tình.

“Chú… ưm!” Bùi Lâm Quân cúi đầu hôn lên môi Đường Úc, ngón tay linh hoạt lại nhẹ nhàng xoa bóp tuyến thể cứng lên của cậu.

Đường Úc ở trong lòng hắn mềm nhũn như nước, tiếng khóc nấc truyền ra khi đang hôn.

Nước bọt của alpha có tác dụng an ủi omega phát tình, Đường Úc dễ chịu hơn trong khi hôn, dựa vào lòng hắn ngủ, cơ thể vẫn còn phát run.

Bùi Lâm Quân rất nhanh sau đó đưa Đường Úc về nhà, trợ lý đã mua thuốc ức chế hiệu quả cao cho omega đang đứng chờ ở ngoài cửa, chạy tới đưa thuốc.

Đường Úc được đặt xuống giường, khuôn mặt đỏ bừng đã đỡ hơn, khuôn mặt trở nên trắng bệch, cậu cuộn tròn người lại ôm lấy bụng, nhăn mày lại, cơ thể run rẩy không ngừng, dường như rất khó chịu.

Bùi Lâm Quân mở thuốc ức chế, tuyến thể của Đường Úc sưng lên một cách đáng sợ, nhìn nó kì lạ, nhưng trừ tuyến thể, tất cả tình trạng phát tình đều biến mất.

Nhưng tuyến thể luôn sưng lên cũng rất nguy hiểm.

Tiêm thuốc rất đau, Bùi Lâm Quân đẩy ống tiêm rất chậm, nhưng khi đẩy được 1ml thì Đường Úc vùng vẫy kịch liệt.

“A! đau… đau quá! A---” Đường Úc dùng sức vùng vẫy cơ thể, tiếng kêu nhói tai tràn đầy tuyệt vọng.

Bùi Lâm Quân ôm lấy cậu, “Nhịn một chút, con không thể tiếp tục phát tình.”

“Đừng đánh con… con sai rồi! Đường Úc sai rồi!” Đường Úc không nghe được cái gì, cậu dùng sực kéo tóc, nắm chặt nắm đấm đập mạnh lên đầu mình.

Đột nhiên, cậu đẩy người Bùi Lâm Quân ra, nôn ra góc giường, bụng đau đớn vô cùng, cậu dùng sức móng trong miệng, theo đó là điên cuồng trong dạ dày.

Tuyến thể sưng đỏ bắt đầu đau đớn, giống như có con dao cứa lên đó để lộ vết thương, rạch vào trong thịt, làm cậu đau đớn không ngừng.

“Oẹ--!” nôn ra nước chua, còn có vết máu rớt xuống đất.

“Đường Úc!” Bùi Lâm Quân nhanh chóng đỡ cậu dậy, nhìn cậu chảy máu mũi đầy mặt.

Đường Úc yết ớt nằm xuống mép giường, kẽ tay toàn là máu, trên bụng có nhiều vết máu.

Cậu luôn nhắc đi nhắc lại, “…Đừng đánh con, con sai rồi.”

Bùi Lâm Quân đau thắt con tim, đôi mắt đỏ ngầu, hắn ôm lấy cậu, thuốc ức chế sớm bị vứt qua một bên.

Tình trạng này Đường Úc kéo dài hơn 10 phút, cuối cùng kiệt sức ngất đi.

Bùi Lâm Quân lau sạch vết máu trên mặt cậu, nhìn khuôn mặt trắng bệch một cách kì lạ của cậu và tuyến thể vẫn đang tiếp tục sưng lên.

Tình trạng của Đường Úc có vấn đề, đây không phải là trạng thái phát tình bình thường, hắn gọi điện thoại cho Hà Tuy Ti.