Đôi mắt đen của Bùi Lâm Quân trầm lại, bóp má Đường Úc để cậu ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của cậu, giọng nói vô cảm.
“Ai bảo con so sánh với Phương Dục.”
Nước mắt của Đường Úc rớt xuống, cậu rùng mình sợ hãi khi nhìn đôi mắt lạnh lùng của chú, khuôn mặt nhợt nhạt khó coi, cậu nghẹn thở, đôi môi run lên không nói nên lời.
Bùi Lâm Quân biểu cảm sắc sảo kiêu ngạo, hắn sờ lên khoé mắt nóng bừng của Đường Úc, trầm giọng nói: “Con là con, hắn là hắn.”
Đường Úc dùng sức mím môi, cậu cúi mặt xuống không nói.
Nhưng con không bằng anh ấy.
“Là ai nói gì đó với con?” Bùi Lâm Quân véo má cậu, ép buộc cậu nhìn hắn.
“Không, không có!”
Bùi Lâm Quân nhìn ánh mắt hoang loạn của cậu, dơ tay đòi điện thoại cậu, “Đưa điện thoại cho chú.”
Đường Úc nhanh chóng đặt điện thoại lên tay hắn, ngồi bên cạnh bất an chờ đợi, mỗi phút yên lặng làm cậu càng bất an, cậu sợ chú lạnh lùng với cậu, càng sợ bí mật của cậu bị phát hiện.
Bùi Lâm Quân nhìn chiếc điện thoại như mới này, bên trong có mấy cái app thường dùng, người liên lạc trong wechat cũng chỉ có mình hắn.
Lịch sử lên mạng không có, ngốc đúng thật không biết dùng chức năng này.
Đề phòng cậu nhìn thấy thứ gì không nên thấy, hắn xoá hết mấy ứng dụng này đi.
Hắn không hi vọng Đường Úc biết nhiều, bây giờ rất tốt.
Đường Úc chỉ thuộc về mình hắn.
Trả điện thoại lại cho cậu, hắn nhìn bộ dạng run rẩy của cậu, ánh mắt hắn thay đổi, làm nóng cốc sữa bò đưa cho cậu.
Đường Úc dơ tay lên, không dám nhận lấy, cậu lắc đầu nói: “con không uống nữa.”
Bùi Lâm Quân xoa đầu cậu, nhìn bộ dạng đáng thương cuộn mình như con mèo nhỏ, hắn hơi hối hận có thái độ vừa nãy với cậu.
“Đường Đường ngoan.” Bùi Lâm Quân ôn nhu nói, “Chú sợ con bị lừa, nay bên ngoài rất nhiều người xấu, con dễ thương như vậy bị người khác bắt đi thì làm sao được?”
Hắn để Đường Úc ngẩng đầu lên, hôn lên đôi mắt đỏ bừng của cậu, ôm lấy cậu vỗ nhẹ vào lưng, nuông chiều dỗ dành: “Đừng nghe lời người khác, chỉ nghe lời chú thôi, có được không?”
Đường Úc bị cái ôm ấm áp của hắn ôm lấy, cậu hít mũi gật đầu, giọng mũi mềm mại, “Dạ.”
“Ngoan, uống sữa xong đi ngủ.”
Dỗ Đường Úc rất dễ, đối với Bùi Lâm Quân mà nói thì là chuyện nhỏ.
Sau đó, Bùi Lâm Quân không để Đường Úc tới công ty nữa.
“Ở nhà tốt như vậy, chú cho con tiền không đủ tiêu sao? Muốn mua cái gì cũng được, muốn ra ngoài chơi thì chú sắp xếp thời gian đưa con đi.’
Đường Úc cúi đầu xuống, cứng ngắc ba giây: “Dạ, đều nghe theo chú.”
Cậu không thể tức giận, không thể phản bác lời chú, như vậy thì cậu không ngoan, không ngoan sẽ bị đuổi đi.
Bùi Lâm Quân thích cậu ngoan ngoãn im lặng, hắn hôn lên môi cậu: “Ngoan ngoãn ở nhà đợi chú về.”
“Dạ.”
Chỉ cần giống con cún coi nhà là được.
Cậu không thích ở trong căn phòng trống rỗng không bóng người, cậu muốn đi làm.
Nhưng cún con không xứng có ý nghĩ của mình, như vậy sẽ bị ăn đòn.
Bùi Lâm Quân tới công ty, Phương Dục đứng ở ngoài cửa chờ hắn từ sớm, nhìn về phía sau quả nhiên không có Đường Úc.
“Cậu thần kinh à? tại sao hôm qua lại đả kích Đường Úc? Cậu đừng có lúc nào cũng muốn khống chế em ấy.”
Bùi Lâm Quân để tay lên vai hắn đi vào thang máy, đôi mắt có ý cười, “Đừng tìm người khác nữa, tôi thấy cậu rất hợp, live mắng người ta.”
“Cút m* m*” Phương Dục tức giận xăn ống tay lên, “Bùi Lâm Quân hôm nay cậu bắt buộc phải mang Đường Úc tới.”
Bùi Lâm Quân không có động tĩnh gì, “Trưa nay ăn gì?”
“cậu để em ấy xịt nước hoa vị hoa hồng trắng, để em ấy ăn mặc phong cách ấy, giờ đây còn nhốt em ấy trong nhà…. cậu nghĩ em ấy làm không được tốt hay là muốn giấu đi làm đồ chơi của riêng mình?”