Sáng sớm hôm sau, Bùi Lâm Quân lại đưa cậu tới công ty, hôm nay Đường Úc có mang cơm cho Phương Dục, là món cơm rang thịt bò xúm lơ.
“Bảo bối Đường Đường~ tới đây anh thơm một cái.” Phương Dục nói xong sấn tới.
Khuôn mặt Đường Úc trắng bệch trốn sau lưng Bùi Lâm Quân.
Phương Dục cười ha ha, nhìn trang phục của Đường Úc hôm nay rất dễ thương, “Đường Úc rất thích hợp đội mũ, nhìn khuôn mặt nhỏ lại, lên ống kính nhiều vào, đợi anh ăn xong rồi chúng mình bắt đầu live nha.”
Bùi Lâm Quân ngồi bên cạnh rót một ly nước cho hắn, “Ăn chậm thôi, không ai dục cậu.”
Đường Úc ngồi bên rìa dựa ra bên ngoài, cách hai người càng xa.
Cậu nhìn theo ánh mắt chú nhìn qua, là Phương Dục.
Cậu nhìn chằm chằm vào tuyến thể nơi gáy cổ Phương Dục, làm sao mới có thể lấy được?
Cảm nhận được ánh mắt của Đường Úc, Phương Dục ngẩng đầu lên mỉm cười, dơ ngón tay cái lên: “Ngon tuyệt vời!”
“Anh, anh thích là được.” Đường Úc liếʍ khoé môi khô khan của mình, né tránh ánh mắt của hắn.
Phương Dục cầm lấy hộp cơm ngồi xa Bùi Lâm Quân, ngồi sang đầu bên kia sofa ăn cho nhanh.
Hắn là người thông minh, đương nhiên nhận ra Đường Úc không được vui, căn bệnh lúc nào cũng lại gần mình của Bùi Cẩu khi nào mới đổi được.
Khi thử live, Đường Úc ngồi trước khung ảnh chuẩn bị từ trước, Phương Dục chỉ cậu nên làm gì, nên nói như thế nào.
“À, đây là tài liệu của em, mặc dù em không cần phải chủ động nói nhiều nhưng để đề phòng có người hỏi tới, học thuộc sẽ tốt hơn.”
Phương Dục cong lưng chống tay lên bàn, mỉm cười với Đường Úc: “Thân phận của em nên ẩn danh trước tiên.”
“Em biết, mọi người đều ghét em.” Đường Úc nhếch môi lên, nụ cười nhạt không để ý mọi thứ.
Bùi Lâm Quân ngồi phía sau dựa vào tường hút thuốc, quan sát hai người giao lưu, cho tới khi hút hết điếu thuốc, làn khói tan đi hắn mới mở miệng---
“Phương Dục.”
“Sao thế?” Phương Dục quay đầu lại.
Đường Úc cũng hiếu kì quay đầu lại nhìn chú, cậu phát hiện chú đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Tại sao chú nhìn mình nhưng lại gọi tên Phương Dục?
“Không có gì, hai người tiếp tục.” Bùi Lâm Quân che giấu cảm xúc của mình, ánh mắt rời đi khỏi mặt Đường Úc.
Đường Úc không lên tiếng, quay đầu lại tiếp tục xem điện thoại.
Cậu không dám bộc lộ cảm xúc của mình, không dám buồn bã.
Nhưng tại sao chú lại đứng trước người mình thích coi mình như người khác.
Tìm hiểu rõ tất cả quá trình, bắt đầu livetream.
Ống kính tới trước ngực, không có lộ mặt, Phương Dục chyển ống kính chào hỏi với mọi người.
“Người bạn mới của công ty, hơi nhát gan, mọi người đừng bắt nạt người ta nhé.”
Phương Dục chỉ chữ trên màn hình cho Đường Úc, “Em xem đây là bình luận, có thể nhìn thấy mọi người đang thảo luận gì, nhìn thấy điều thú vị hay là muốn trả lời thù trực tiếp nói ra là được.”
Mắt Đường Úc trừng lớn, nhiều chữ bay qua làm cậu sững sờ, “Có thể nghe sao? Lời em nói có thể nghe được sao?”
“Đương nhiên có thể, chọn cái em thích mà trả lời.”
Đường Úc nhìn bình luận trên màn hình.
“Phương Dục xuất đạo đi, làm ông chủ chán nhèm.”
“Người bạn nhỏ này dễ thương quá, từ đâu lượm về thế, trực tiếp cũng không biết?”
“Âm thanh ngọt quá, nhìn mặt.”
Nhiều dòng bay qua từ “Nhìn mặt.”
Đường Úc lắp bắp nói: “Không thể, không thể, không được nhìn mặt của em.”
“Dễ thương quá! Gọi chị nghe thử, gọi chị thì theo dõi em.”
“Cái gì cũng bị ông chủ Phương đào qua, đây là gấp giấy sao?”
“Tay đẹp quá, vừa nhìn liền biết đây là omega, ánh mắt của ông chủ Phương từ trước tới nay không làm mọi người thất vọng.”
Đường Úc dưới sự ra hiệu bằng ánh mắt của Phương Dục, cậu bắt đầu gấp giấy.
“Hôm nay gấp ngôi sao nhỏ.” Đường Úc bắt đầu nói chuyện, cậu cầm lấy hai tờ giấy màu trắng bạc ở trước mặt, “Cần hai tờ giấy vuông dài, đầu tiên…”
Cậu bắt đầu gấp giấy, ngón tay vừa trắng vừa nhỏ nhắn rất đẹp, cố gắng nói rõ từng bước.
Mọi người hỏi rất nhiều mà cậu chỉ trả lời một hai người thì không lễ phép, cậu cũng rất ngốc, nói gì cũng làm người khác tức giận, chi bằng không nói gì.