Hơn 9 giờ tối Bùi Lâm Quân mới đi về.
Trên bàn đặt thức ăn 3 món mặn 1 món canh, mùi thơm mê hoặc, ngoài Đường Úc ra không còn ai nấu thức ăn hợp khẩu vị của hắn.
Hắn nới lỏng cà vạt đi vào pòng bếp.
Đường Úc đứng bên cạnh bếp, cậu chăm chú vào nồi canh đang sôi, khuôn mặt trắng bệch ánh mắt thẫn thờ.
Bùi Lâm Quân: “Đang đợi chú….”
“Hả!” Đường Úc giật mình, thìa không cẩn thận bị rớt xuống đất, bình gốm đắt đỏ bị rớt xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Cậu vội vã thu dọn, đôi mắt đỏ lên, giọng nói run rẩy, “Xin lỗi chú! Con không cố ý! con, con sẽ đền.”
Bùi Lâm Quân kéo tay cậu lại ngăn cản động tác của cậu, sau đó vứt đồ vào thùng rác, tay hắn sờ lên khoé mắt đỏ bừng của cậu, “Chú làm con giật mình sao?”
Đường Úc lắc đầu, mắt cậu luôn nhìn xuống đất không dám đối diện với hắn, cậu nhỏ giọng nói: “Xin lỗi chú.”
Bùi Lâm Quân kéo cậu dậy, mỉm cười nhìn con mèo con bị doạ sợ, “Không cần xin lỗi, không có trách con, ra ăn cơm thôi.”
Đường Úc dùng sức cắn môi, không dám đối diện với hắn, cậu xới cơm ra bát, bất an ngồi đối diện Bùi Lâm Quân.
Cậu không biết làm sao để mở miệng nói với chú về việc mẹ đã giao cho cậu làm.
Bùi Lâm Quân đi về liền phát hiện Đường Úc không được bình thường, hắn gắp thức ăn cho cậu, còn lấy một bình sữa đặt trước mặt cậu: “Ăn cơm đi.”
“Cảm ơn chú.” Đường Úc ăn hết thức ăn Bùi Lâm Quân gắp cho mình, cậu cắn đũa nhìn trộm Bùi Lâm Quân.
“Chú ơi, chú có, người mình thích không?”
Đôi mắt thâm trầm của hắn có ý cười, hắn nghĩ cậu bây giờ là đứa bé 7 tuổi, cười hỏi: “Con biết thế nào là thích không?”
Mặt Đường Úc trắng bệch, câu này giống y hệt lời mẹ nói.
Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn, lắc đầu ngây ngô, “Con không hiểu.”
Không ai nhìn thấy trong mắt cậu là những mảnh vụn vỡ nát của ngôi sao.
Bữa ăn kết thúc trong im lặng, tâm tình của Bùi Lâm Quân không được tốt, hắn nghĩ có thể ở trong thang máy cậu sợ hãi.
Hắn kéo Đường Úc ngồi lên ghế sô pha, “Hôm nay nhiệt độ thấp, bên ngoài lạnh, con ngủ trong phòng, ngày mai còn phải lên công ty nữa.”
Đường Úc trầm mặc mấy giây, cười nói: “Dạ.”
Cậu phải nghe lời, không thể để chú lãng phí thời gian ôm cậu vào phòng, cũng không thể làm ảnh hưởng tới công việc của ngày mai.
“Hôm nay làm sao ngoan thế?” Bùi Lâm Quân sờ tuyến thể của cậu, nhìn khuôn mặt của cậu bắt đầu đỏ lên, hơi thở rối loạn, ngón tay dùng sức nắm chặt ghế sofa.
Omega này ở trong lòng hắn mềm nhũn thành nước.
Hắn cầm quả dâu tây đút vào miệng Đường Úc, nhìn má trái của cậu nhô lên, “Con thích ăn dâu tây, sau này không cho phép ăn lá nữa.”
Đôi mắt cậu nóng lên, cậu chậm chạp cắn nát dâu tây, trân quý nếm thử mùi vị chua ngọt này.
“Chú ơi, ngon lắm.”
Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười, đôi mắt đen khi cười nheo lại, phản chiếu ánh đèn sáng chói.
Đôi mắt hắn trầm lại, giọng nói vừa khàn lại ôn nhu, hắn sờ khoé mắt Đường Úc.
Thâm tình và ôn nhu có thể làm người khác chết đuối.
“Hôm nay chưa có chào hỏi với chú.”
Đường Úc ngẩng đầu lên, lần đầu tiên cậu cảm nhận được chú nhìn thấy nụ cười của cậu với bình thường không giống nhau.
“A Quân.” cậu dùng sức nắm chặt tay, mỉm cười đọc ra chữ này.
“Ngoan lắm.” Bùi Lâm Quân ôm cậu vào lòng, ôm hôn vuốt ve.
Đường Úc ngồi im để mặc hắn làm gì, chú thích xưng hô, thích nụ cười, đều không có liên quan gì tới cậu.
Hoá ra trong lòng chú có người chú thích.
Đường Úc nhắm mắt lại, cẩn thận nắm lấy góc áo của Bùi Lâm Quân.
Nhưng cậu cũng không tình nguyện rời đi, cũng muốn như vậy ở bên chú.
Cậu rất ngoan, rất nghe lời, có phải chú cũng có chút thích cậu.
Đường Úc bị đè xuống sofa, lại bị Bùi Lâm Quân bắt nạt một hồi.
“Thật đẹp.” Bùi Lâm Quân hôn lên làn da trắng sữa của cậu, nhìn làn da cậu ở bên dưới người hắn xấu hổ đỏ bừng lên, như con mèo co lại cơ thể.
Tên ngốc không biết cái gì, nhưng khi ở trên giường rất thú vị, không khóc không giận không vùng vẫy, mềm mại.
Đường Úc ngửi thấy mùi tin tức tố hương rượu quen thuộc, cơ thể cậu ở nên lạ lùng, ánh mắt hoảng hốt, cậu nhìn thấy cái kéo trên kệ tivi.
Chú thích từ trên ăn hϊếp cậu, nhưng mỗi lần đều che chặt miệng cậu, không để cậu phát ra âm thanh.
Một chiến trường kịch liệt kết thúc, cả người Đường Úc mềm nhũn, nhưng hôm nay tâm tình chú rất tốt, không có đυ.ng tới tuyến thể của cậu, không cần thiết phải uống thuốc tránh thai.
Đường Úc ở trong phòng tắm làm sạch người mình, cậu sợ hãi khi đứng trong căn phòng lạnh lẽo này, ở trong góc ẩn giấu nhiều quái vật, bọn nó sẽ làm hại cậu vào nửa đêm.
Cậu cầm lấy cái kéo dấu trong túi áo ra, để dưới gối, người cậu cứng ngắc nằm xuống chiếc giường mềm mại, cậu dơ tay cầm lấy cái kéo mới dám nhắm mắt lại.