Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

Chương 21: Vậy cậu coi cậu ấy là gì?

Sau đó cậu nghe mẹ nói: “Tao sẽ phơi bày ra việc Bùi Lâm Quân ép kết hôn với con trai tao, tao chưa từng đồng ý hôn nhân của tụi mày, ai cho phép mày đăng kí kết hôn, Đường Úc.”

Cả người cậu run rẩy, lắc đầu trong tuyệt vọng, vào thời khắc này đôi mắt khô khốc của cậu phát đau nhưng lại khóc không nổi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, hít thở khó khăn.

Mẹ của chú nói phải gặp gia đình, nhưng cậu đã từ chối, là cậu hại chú, là cậu đã hại chú…

Cậu dùng sức kéo tóc mình, đánh mạnh lên đầu mình, âm thanh nghe rõ ràng khi đang ở nơi yên tĩnh thế này, từ trước tới nay chỉ có mình cậu, không có ai khác.

.

Có phải cậu đang gặp ác mộng không? Mau tỉnh lại.

Tô Đình lạnh lùng nhìn cậu, “Đừng giả với ngốc với tao, mày biết luật bây giờ là bảo vệ omega, mày xem hắn có ngồi tù không, tao cho hắn ở tù mãi mãi, ai bảo tụi mày không thông qua sự đồng ý của tao liền kết hôn.”

Đường Úc điên cuồng đập lên đầu mình, người cậu quỳ xuống đất, tóc cậu rối tung, đôi mắt đỏ ngàu, quỳ gối trước mặt Tô Đình cầu xin, “mẹ ơi con làm không được, con rất ngốc, con không lấy được tin tức tố, con là kẻ ngốc.”

Tô Đình véo má cậu cười nhạo, trong mắt Đường Úc lại là nụ cười dịu dàng.

“Khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, mày lên giường với nó đi.” Tô Đình cắn răng mím môi, bóp cằm cậu thâm tím, ông nhìn đôi mắt khờ khạo của Đường Úc, lại nở nụ cười lần nữa.

“Mày muốn hắn ngồi tù hay là chữa bệnh cho anh.”

Đường Úc thê thảm quỳ dưới đất, thất thần nhìn xuống đất, khóc không ngừng, nước mắt rớt xuống đất, cậu nghiêm túc nói từng chữ một.”

“Mẹ đừng có làm vậy với chú, con tự nguyện, con sẽ cứu anh.”

Đường Úc không biết ông rời đi từ khi nào, cậu ngồi dưới đất cảm thấy lạnh, ôm lấy cơ thể mình lấy hơi ấm.

Người trong lòng chú là Phương Dục sao? Tại sao hai người không ở cùng nhau?

Hoá ra, chú đối tốt mới cậu, vì cậu giống người khác.

Đường Úc cúi đầu, nước mắt nóng bỏng rớt xuống tay.

Cậu nhìn ngôi sao chỉ xếp được một nửa để trên bàn, sương khói tràn đầy mắt, cậu lập tức nắm chặt lấy ngôi sao, chắm chặt vào lòng bàn tay.

Cậu không thể tặng chú ngôi sao nhỏ nữa.

Cậu ở căn phòng ấm áp lạnh phát run, làm gì cũng cảm thấy lạnh, cậu mở cửa ban công ra, bò ra ngoài, cuộn tròn trong hộp giấy của cậu.

Cậu dùng hơi nóng thổi lên tay, nở nụ cười, như vậy ấm hơn nhiều.

Cậu cuộn mình trong ổ của mình, dùng sức che tai mình, không muốn nghe thấy những tiếng chửi và cãi nhau trong đầu.

Đường Úc là chó con.

Là chó hoang không ai cần.

Bùi Lâm Quân nghe điện thoại của Hà Tuy Ti, nói là đã có báo cáo tuyến thể của Đường Úc, lần trước nhập viện khám luôn.

“Đây là khám bình thường, sợ làm tổn thương tuyến thể của cậu ấy, nên không có khám sâu hơn.” Hà Tuy Ti đẩy kính lên, đưa báo cáo cho Bùi Lâm Quân.

Bùi Lâm Quân nhận lấy báo cáo, lập tức lật tới trang cuối cùng, “Tuyến thể dừng phát triển, vào khoảng 7 tuổi, tin tức tố omega trung cấp, không có bệnh truyền nhiễm và di truyền.”

Hà Tuy Ti nói: “Sự phát triển tuyến thể của cậu ấy ảnh hưởng tới bộ não, cho nên không phải cậu ấy không thông minh mới trở thành ngốc, mà là không lớn lên.”

Nghĩa là, tư duy của Đường Úc dừng lại ở 7 tuổi.

Hà Tuy Ti nhìn Bùi Lâm Quân im lặng hồi lâu, vỗ vai hắn, an vủi vài câu: “Mang tới đây khám tổng quát, chúng ta kên kế hoạch bước tiếp theo nên làm thế nào.”

Nhưng Bùi Lâm Quân lại lắc đầu, để báo cáo xuống, “Bây giờ em ấy rất ngoan, cơ thể không sao là được.”

“Nếu mà có thể làm đứa trẻ mãi, tại sao phải để em ấy trưởng thành?”

Tâm trạng ôn hoà của Hà Tuy Ti thay đổi, anh ta đẩy kính lên, giọng nói lạnh lùng, “Vậy cậu coi cậu ấy là gì?”

“Cho dù tuyến thể phát triển chậm chỉ ở 7 tuổi, cũng có thể dạy dỗ dần dần lớn lên, cậu không nghĩ xem tại sao cậu ấy không thay đổi?”

Bùi Lâm Quân không có lập tức trả lời, lấy điếu thuốc từ trong bao ra, trên tay cầm bật lửa, nói một cách chậm rãi.

“Bây giờ rất tốt, em ấy rất nghe lời.”