Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

Chương 20: Tại sao phải lấy tuyến thể của chú

Lời Tô Đình nói Đường Úc không hiểu, cậu đi lên trước nghẹn ngào nói: “Mẹ nói cái gì vậy, chúng ta về nhà thôi, Đường Úc tìm mẹ rất lâu…”

“Sao mình quên mất nó là đứa ngốc, nói không hiểu gì chỉ biết khóc, ghê tởm.” Tô Đình lạnh lùng nói, nhìn đôi mắt đỏ ngàu như con thỏ của cậu, tràn đầy chán ghét.

Đường Úc cắn chặt lấy miệng, cúi đầu chùi nước mắt, sau đó cậu ngẩn đầu lên nở nụ cười với Tô Đình: “Mẹ ơi, con tìm mẹ hồi lâu, tưởng rằng mẹ không cần con nữa.”

Ánh mắt của mẹ luôn luôn lạnh lùng, cậu càng sợ hãi, giọng nói bất an, nghẹn ngào: “Con, con vào trong thu dọn, trả lại áo cho chú.”

“chờ tới tối rồi đi được không? Con muốn nói lời tạm biệt với chú.” Đường Úc căng thẳng nhìn mẹ mình, khuôn mặt trắng bệch tràn đầy mồ hôi lạnh.

Tô Đình im lặng, khoanh tay trước ngực, người dựa lên tường nhìn cậu, trong mắt không có chút tình yêu thương nào, chỉ có chế diễu và xem thường.

Đường Úc mím môi, đôi tay run rẩy muốn kéo ông, đôi mắt đen khép nép nhìn mẹ.

Tô Đình đi giầy cao gót với chiều cao lên tới 1m85, với chiều cao như vậy đứng nhìn Đường Úc, nhìn chằm chằm cậu chùi nước mắt xong ông mới mở lời.

“Tao có bảo mang mày về sao?”

Đường Úc nhăn mặt nuốt nước bọt, “Nhưng, nhưng con nên về nhà.”

Tô Đình cười đẹp đẽ, sự đẹp đẽ thuộc về omega ông đều có.

“Đường Úc.” ông vẫn coi như là ôn nhu gọi cái tên này.

“Mẹ giao nhiệm vụ này cho con, hoàn thành thì cho con về nhà làm cún con, làm không tốt thì sau này con làm chó hoang không ai cần.”

Đôi mắt Đường Úc mơ màng, gấp gáp nhìn mẹ, “Đường Úc muốn về nhà làm cún con.”

Cậu muốn về nhà, không muốn bị bỏ rơi.

Hai tay Tô Đình chống hông, chân ông nhún lên, “Con hỏi thứ này với Bùi Lâm Quân.”

“Với chú? Thứ gì vậy….” Đường Úc do dự hỏi.

“Xin ít tế bào nhóm máu tin tức tố tuyến thể.” Tô Đình nói, “Nói thẳng ra là lấy tuyến thể là được, bác sĩ có thể lấy.”

“Tại sao phải lấy tuyến thể của chú?” Đường Úc lắc đầu, hồi nhỏ cơn đau đớn khi lấy máu của cậu làm cậu thấy sợ hãi.

Đau lắm, chú không thể chịu đau như vậy được.

“Đồ ngốc, Mẹ cần tuyến thể của Bùi Lâm Quân làm gì, con lừa người trong lòng hắn lấy tuyến thể tới đây.”

“Người trong lòng chú?” cậu dùng sức bấm móng tay mình, chú không có người trong lòng mà, vì không có omega chú thích nên cậu mới kết hôn với chú mà?

“Động lòng thật rồi à, ngốc cũng biết yêu người khác? Mày biết thích là gì không?” Tô Đình bật cười nhìn cậu, chỉ tay lên ngực cậu, “ Nhưng mà người alpha đó có người trong lòng, không thể thích người khác nữa.”

Đường Úc đỡ đẫn đứng nguyên chỗ, khuôn mặt trắng bệch, người cậu co thắt lại.

“Không, không phải.” giọng cậu nhỏ tới mức làm người ta không nghe rõ, gió thổi qua liền tan biến.

“Không phải?” Tô Đình nhìn cậu bằng ánh mắt thương tiếc, “Thằng ngốc, không nghĩ tới vì sao người ta quan tâm con sao?”

Đường Úc ngẩn khuôn mặt trắng bệch của mình lên, dưới đôi lông mày là một mảng đen tối, cậu mím môi nói: “Tại sao?”

“Vì mày nhìn giống người trong lòng hắn, vị Phương tiên sinh kia.”

Cái gì là cậu giống người trong lòng chú?

Trong đầu cậu vang lên như sét đánh ngang tai, giọng nói khóc nấc, cậu cầu cứu nhìn về phía mẹ mình, “Không giống, Đường Úc không giống.”

“Chậc, khóc lên nhìn thật ghê tởm.” Tô Đình chán ghét lùi về sau, “ tuyến thể của vị Phương tiên sinh có thể cứu được mạng của anh con, độ trùng khớp tế bào máu rất cao…”

“Không.” Đường Úc dùng sức lắc đầu, “Con không muốn làm chuyện này.”

Tô Đình nheo mày, không vui nhìn Đường Úc, khuôn mặt đẹp đẽ nhăn lại vẫn đẹp như thường, “Đường Úc, mày dám cãi lại sao? Mày còn muốn về nhà nữa không?”

“Nhưng mà chú đối với con rất tốt, con không thể làm vậy với chú, không thể, như vậy là không đúng.” Đường Úc vừa khóc vừa lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào buồn bã, khuôn mặt trắng bệch cố gắng chống cự.

Tô Đình nheo mày nhìn cậu mấy giây, giọng nói thoả hiệp, cười lạnh nói, “Được, mày không làm, thì tao làm.”

Đường Úc ngẩn đầu lên, đối diện với ánh mắt của ông, nhìn ánh mắt của mẹ chán ghét cậu rất nhiều.