Không biết đêm mất điện đó đã khơi dậy kí ức nào của cậu, Bùi Lâm Quân ghép lại từng câu của cậu vẫn không hiểu là gì, hắn đứng trước mặt cậu châm thuốc hút.
Đường Úc nhỏ tiếng: “Chú mau đi vào, bên ngoài lạnh, chú sẽ bị ốm đó.”
Chú chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng manh, còn đứng giữa trời lạnh.
Hắn ôm cậu vào trong phòng, mở lò sưởi lên. Trong phòng có mùi hương hoa hồng trắng.
Hắn mang cậu về nhà không phải để cậu làm chó con.
.
Sáng hôm sau, Bùi Lâm Quân vừa tỉnh dậy liền nghe thấy mùi thơm thức ăn, đi ra ngoài là Đường Úc đang nấu cơm, chắc là không tìm thấy áo ngủ, cậu mặc chiếc áo sơ mi mà hắn cởi ra để trong phòng.
Ánh nắng ban mai chiếu lên người Đường Úc, cậu nhìn trắng hơn tất cả omega, đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp lộ ra, cổ chân rất nhỏ, một bàn tay hắn có thể nắm vừa.
Omega nghe thấy âm thanh quay đầu lại, nở nụ cười, giọng nói mềm mại: “Chào buổi sáng, chú.”
Bùi Lâm Quân hoảng hốt khi nhìn thấy nụ cười của cậu, “Gọi sai rồi.”
“A Quân.” Đường Úc ngại ngùng sờ tai, “chào buổi sáng A Quân.”
Bùi Lâm Quân ôm cậu từ đàng sau, nắm lấy cằm cậu để cậu ngửa đầu lên, thơm lên đôi mắt cửa omega, giọng nói khàn khàn: “Cuối cùng cũng trở về rồi.”
Nụ cười này gần như giống nụ cười của em ấy.
Omega gần như không phát hiện sự dị thường của alpha, như con mèo nhỏ nghịch cằm hắn.
Sáng nay khi tỉnh dậy phát hiện mình nằm ở trên giường, ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào, cậu không biết tối qua từ khi nào chú ôm mình vào.
Đường Úc bưng thức ăn ra ngoài, cơm rang vàng óng rắc lên vài cọng hành màu xanh, hương thơm nức mũi, bên cạnh còn có vài miếng cà rốt múi ăn cho đỡ ngán, cắn một miếng tràn đầy nước
Bùi Lâm Quân nhìn cậu bỏ bát vào máy rửa bát, sau đó hoà cốc nước ấm từ từ uống, tụt huyết áp làm mặt cậu càng ngày càng trắng bệch.
“Tới đây.”
Đường Úc nghe lời đi tới, Bùi Lâm Quân xúc một thìa cơm, bóp má cậu, “Há miệng.”
Đầu Đường Úc bị kéo lệch, giọng nói mơ hồ: “con không đói, con không bao giờ ăn bữa sáng.”
Bùi Lâm Quân ép cậu ngồi lên đùi hắn, không đợi cậu từ chối đã nhét vào miệng cậu, “Trước kia chú cũng đút như vậy…”
Nói được nửa cậu, hắn cười nhẹ lắc đầu.
“Ứm?” trước kia chưa từng đút cho cậu mà?
Đường Úc giống như con chuột, hai má cậu phồng ra nhét đầy cơm, cũng không thể mở lời nói chuyện, cậu gấp gáp không biết từ chối như thế nào.
Ăn được một phần ba, Bùi Lâm Quân nhìn sắc mặt cậu đỡ hơn, hắn mới bắt đầu ăn phần còn lại.
“Lần sau nếu không chuẩn bị thức ăn cho mình, thì chúng ta cùng ăn một phần.”
“Chú sẽ không no bụng.”
“Thế thì phải làm cả hai phần, con ăn cái gì thì chú ăn cái đó.”
Bùi Lâm Quân chùi miệng, đi về phía phòng thay đồ, “Hôm nay đi tới cty với chú nói về việc làm của con.”
“Dạ, cảm ơn chú.” Đường Úc nở nụ cười.
Bùi Lâm Quân chọn cho cậu chiếc quần yếm màu trắng, đội lên chiếc mũ cùng màu, bên trong mặc chiếc áo trắng in hoa, trên quần có hình cà rốt và chiếc ủng màu xám.
Bùi Lâm Quân vừa ý nhìn cậu, “Đẹp.”
Đường Úc rất thích hợp loại trang phục sạch sẽ này, Phương Dục nói đúng, khuôn mặt làm người khác thích.
Đường Úc nhìn tủ quần áo to lớn trước mặt “Tại sao chú mua nhiều bộ quần áo chú không thể mặc?”
Khi cậu mới tới nhà chú, có nhiều bộ quần áo, kích cỡ không phải của chú.
“Nhà thương hiệu tặng đó.”
Đường Úc vẫn không hiểu, tại sao không tặng quần áo vừa người, nhưng mà nhìn chú không muốn trả lời, cậu cũng không hỏi nữa.
Biết điều là điều cậu học được từ nhỏ.
.
Phương Dục ngồi trên sô pha dưới sảng tầng một công ty Bùi Thị, ngồi đợi hơn 10 phút mới nhìn thấy hai người, “Cuối cùng cũng tới, tôi uống cà phê sắp no rồi nè.”
Bùi Lâm Quân “Tại sao không ăn sáng.”
“Nói như cậu ăn….” Phương Dục nhớ tới những món ăn ngon tối qua, ánh mắt chuyển qua người Đường Úc “Cậu nấu đồ ăn cho hắn?”
“Chào anh.” Đường Úc đứng bên cạnh Bùi Lâm Quân lễ phép chào hỏi, “Tụi em ăn cơm rang.”
Phương Dục bị omega trắng như ánh nắng chiếu phải, “Chậc chậc chậc, Bùi cẩu may mắn ghê, anh cũng muốn ăn! Em không làm người đứng trước công chúng thì lãng phí, may mà anh có mắt.”