Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

Chương 16: Gọi tên Chú

Bùi Lâm Quân xem lại lần nữa, “Đều không được, những loại hình live thế này hiện này có rất nhiều, kí hợp đồng với những người này để làm gì?”

“Nói thật đó, để omega nhà cậu qua đây đi, tui nhìn người rất chuẩn, em đó nhất định được.”

Bùi Lâm Quân châm điếu thuốc, thông qua khói thuốc nhìn hắn, cười nhẹ, “Cậu nhìn rất ok, hay để tôi tới đỡ cậu lên?”

Phương Dục lùi lại sau, trợn mắt lên, “Tui sợ A, cậu đừng có lại gần tui, cong đó.”

Bùi Lâm Quân kẹp lấy điếu thuốc bật cười, “Cậu chính là alpha.”

“Em có thể sao?” Đường Úc không biết đứng ở phía sau từ khi nào, nắm chặt lấy ngón tay, đôi mắt nhìn Bùi Lâm Quân và Phương Dục.

Bùi Lâm Quân cau mày: “Em không…”

“Đương nhiên!” Phương Dục cắt ngang lời của hắn, hiếm khi tư thái thấp xuống, “Bùi ca, cho tôi cơ hội đi, tôi thật sự muốn kí hợp đồng với em ấy.”

Bùi Lâm Quân xoa thái dương, đối mặt với Phương Dục bằng ánh mắt mong chờ, hắn nhả khói thuốc ra gật đầu đồng ý: “Kí đi, hết cách với cậu.”

Đôi mắt Đường Úc cong lên, mỉm cười với Bùi Lâm Quân, giọng mũi dễ thương: “Cảm ơn chú.”

Bùi Lâm Quân như không có nghe thấy, nhìn Phương Dục làm hợp đồng, cánh tau đặt trên ghế sô pha, nhìn giống như đang ôm đối phương vậy.

Đường Úc cúi đầu nhìn chân, cậu cảm thấy chú hôm nay kì lạ, cậu, cậu không nên nói chuyện.

10 giờ đúng Phương Dục mới rời đi, Bùi Lâm Quân đính thân tiễn hắn ra ngoài, Đường Úc cuộn mình trên ban công nhign xuống dưới, cái hộp đó bị vứt đi rồi.

Bùi Lâm Quân đi vào thì nhìn thấy cảnh này, hắn rất thích Đường Úc cười trong yên tĩnh, hắn đi qua sờ đầu cậu giống như đang sờ con vật nhỏ.

Đường Úc ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói mềm mại, “Chú ơi, con hôm nay không ngoan, chú tức giận rồi sao?”

Bùi Lâm Quân nhìn cậu, bộ dạng cố ngẩng đầu lên vừa đáng thương vừa dễ thương, trên miệng còn dính dấu sữa, “Con lạnh không?”

Đường Úc lắc đầu, đôi má lúm đồng tiền lộ ra, “Không lạnh chút nào, cái hộp này rất ấm, là chú để cho con, con rất thích.”

Bùi Lâm Quân gật đầu, “Thích thì nhắm mắt lại ngủ, chú đi về đây.”

“Dạ, chú ngủ ngon.”

Bùi Lâm Quân đứng bên cạnh, dùng tin tức tố an ủi làm cậu thả lỏng, một lúc sau cậu đi vào giấc ngủ.

Đôi mắt của Đường Úc tròn xoe, trong veo như một con mèo, khi ngẩng đầu lên, trong mắt cậu có ánh sáng lóe lên.

Bùi Lâm Quân ngồi xổm bên cậu, tay hắn đỡ lấy đầu cậu kéo vào trong lòng hắn, tay hắn ấn nhẹ lên tuyến thể của cậu, cảm thấy con mèo trong lòng hắn mềm đi.

Sau đó hắn thơm nhẹ lên mí mắt cậu, hôn xuống dưới, rồi cắn vào đôi môi đầy cám dỗ. Nhiệt độ đôi môi cao hơn nhiệt độ cơ thể của Đường Úc, pheromone vị rượu nồng nặc phát ra tràn ngập căn phòng.

Đường Úc thút thít, nắm chặt góc áo của Bùi Lâm Quân, khóe mắt không khỏi chảy nước mắt, cậu muốn đến gần chú hơn.

Pheromone alpha đẳng cấp là chất hấp dẫn tự nhiên, khiến omega có những ham muốn vô tận và tận hưởng kɧoáı ©ảʍ.

"Gọi tên Chú." Bùi Lâm Quân nói.

"A Quân."

"Ngoan."

Đường Úc không biết chú có tức giận hay không, nhưng mỗi lần ôm chú đều tỏ ra dịu dàng như vậy, cậu đều làm cậu muốn bật khóc.

Cái ôm của chú thật ấm áp, như ánh nắng mùa hè.

Nửa đêm, Bùi Lâm Quân giải quyết hết công việc.

Khi rời khỏi phòng làm việc, đi ngang qua phòng khách, hắn thấy đèn không bật, hắn cau mày mở cửa ra, thấy giường ngủ rất gọn gàng, không hề có dấu vết của việc người nằm lên ngủ.

Hắn bước tới ban công và nhìn ra ngoài. Có một chiếc hộp giấy dựa vào tường, hộp rất nhỏ không giống như có thể chứa được người.

Mấy ngày nay thời tiết trong lành, tuyết trong sân đã tan không ít, nhưng không có ánh đèn, dưới ánh trăng trông có vẻ đổ nát hoang tàn.

Bùi Lâm Quân lấy cốc sữa nóng ra, nhìn thấy Đường Úc đang co ro trong hộp giấy nhỏ, đầu không thể ngẩng lên, tay chân co quắp, khó cử động.

Đường Úc vẫn luôn chú ý đến xung quanh, Bùi Lâm Quân đến gần liền nghe thấy: "Chú, cháu mặc quần áo dày, sẽ không bị ốm!"

Bùi Lâm Quân không nói gì mà chỉ đặt hộp sữa vào tay cậu.

Đường Úc sửng sốt, hơi nóng tràn ra, mùi sữa ngọt ngào, ngón tay tê dại vì lạnh dần dần bắt đầu có cảm giác.

"Uống nhanh đi, lát nữa sẽ nguội mất."

Đường Úc khịt mũi, áp môi vào mép cốc, nửa khuôn mặt bị cốc che đi, dùng giọng mũi nghèn nghẹt nói: "Cảm ơn chú."

Bùi Lâm Quân: “Sợ phòng ngủ mất điện à?”

"Đúng vậy, sẽ bị nhốt vào phòng tối nhỏ, sẽ bị đánh. Bởi vì Đường Úc không Ngoan, Đường Úc không còn có thể chữa trị bệnh nữa."