Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

Chương 14: Tại sao lại ghét cậu như vậy?

Đường Úc ôm lấy đầu gối cuộn người lại, tay trái sờ lên cố, nhẫn tâm cào tuyến thể.

Móng tay tràn đầy máu, cậu chóng mặt, tất cả dây thần kinh đều đau.

“Tuyến thể có đau không! Đừng cử động!” có bác sĩ phát hiện sự khác thường của Đường Úc, lập tức cầm lấy bàn tay đầy máu của cậu ra.

Đường Úc không phát ra được âm thanh, tâm trạng cậu vốn dĩ không ở đây, không biết bây giờ là năm nào tháng nào, cậu còn tưởng là mình đang còn cứu anh trai.

.

Đợi khi cậu tỉnh táo lại, cậu mới nhớ mình ở trong hộp giấy, chú tức giận rồi, cáu gắt y hệt mẹ cậu.

Bên ngoài có người đang nói chuyện, nhắc tới tên của chú, cậu không nhịn được chăm chú lắng nghe.

“Tôi cũng nghe thấy! Tối qua bác sĩ Hà cùng với Bùi Lâm Quân nói đừng có đi sâu vào, chắc biết rõ nguyên nhân.”

“Làn da của Đường Úc tệ lắm, hoàn toàn không giống omega, vừa nhìn thấy liền buồn nôn, chẳng biết sao Bùi Lâm Quân có thể nhịn được.”

“Tôi còn nghe nói Bùi Lâm Quân tối qua đi tìm Phương Dục, cho nên mới không tới quan tâm omega này, aaaa hường quá! Bùi Lâm Quân mãi mãi là thần.”

“Thực ra Đường Úc là kẻ ngốc, có người đi đăng kí hết hôn cùng ngày với Đường Úc, trên người Đường Úc phun nước hoa vị hoa hồng trắng, tuyệt đối là thế thân.”

Đôi mắt Đường Úc run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy chăn, bên cạnh không có mùi rượu của chú, cậu càng ngày càng cảm thấy không an toàn, sợ hãi hai người bên ngoài đột nhiên đi vào.

Tại sao lại ghét cậu như vậy?

Bùi Lâm Quân vừa đi tới thì nghe hai người bên ngoài phòng bệnh nói thế thân gì đó, hắn tập tức gắt lên: “Không muốn làm liền phắn.”

Còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng trong phòng bệnh truyền tới, hắn vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Đường Úc ngã xuống đất, bình chuyền nước bị rớt xuống đất, Đường Úc đang cố gắng lấy lên.

“Để chú.” Bùi Lâm Quân nheo mày đi tới, ôm Đường Úc lên giường xong mới đỡ giá để chuyền nước, đặt ở nơi xa hơn.

“Xin lỗi chú.” Đường Úc kéo góc áo hắn nhỏ giọng nói, đôi tay run lên, bị tiếng gắt của hắn hồi nãy doạ sợ.

Bùi Lâm Quân để thức ăn mới mua lên bàn, giọng nói ôn nhu: “Vừa nãy chú không phải gắt con, con đói chưa? Thích ăn loại nào?”

Đường Úc nhìn chiếc bánh bao xin xắn, còn bát canh thịt nhìn rất ngon.

Cậu giấu tay ra sau lưng, không dám cầm đũa, bất an hỏi: “Chú ơi, khi nào thì con có thể rời khỏi nơi này?”

“Đợi con khoẻ lên đã.” hắn dơ tay xoa đầu cậu, nhưng hắn lại phát hiện Đường Úc tránh né hắn.

Khuôn mặt Bùi Lâm Quân dần dần thay đổi, thằng bé nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, không còn bám lấy hắn nở cụ cười, ở trước mặt hắn sợ sệt không dám nói chuyện.

Trầm mặc mấy giây, Bùi Lâm Quân coi như chưa có chuyện gì sảy ra.

Hắn cầm lấy chiếc bánh bao màu hồng đút cho cậu, giọng nói trầm thấp dịu dàng, “Mở miệng ra, cắn một cái.”

Đường Úc sững sờ nhìn chiếc bánh bao, nghe lời cắn một cái, dặn dè nói: “Rất ngọt rất ngon, con ăn một miếng là đã no.”

Bùi Lâm Quân múc một thìa cháo để gần miệng cậu, “Chú nói no mới tính, sau này phải ăn uống đầy đủ, mở miệng ra.”

Suy dinh dưỡng với hạ đường huyết, đều là do không ăn uống đầy đủ mà có.

Đôi mắt Đường Úc khép lại, nước mắt rơi xuống, “Chú đối tốt với con quá, nhưng con vô dụng, con không biết làm gì cả.”

Bùi Lâm Quân im lặng, dịu dàng chùi miệng cho cậu, hắn mong đợi nhìn thấy nụ cười của Đường Úc.

Nhưng Đường Úc không có cười, đôi mắt thẫn thờ như con rối.

Từ ngày hôm nay, Bùi Lâm Quân luôn ăn cùng Đường Úc, giờ đây hắn mới biết trước kia Đường Úc không có ăn nhiều.

Thức ăn thừa là món ăn mỗi ngày của Đường Úc, cậu ăn nhiều một tí luôn cảm thấy mình sẽ bị đánh.

Bùi Lâm Quân nhìn con mèo sợ sệt, nhịn không được an ủi cậu: “Đường Đường, ngày hôm đó không phải chú cố ý mắng con.”

“Nên mắng, đều tại Đường Úc đi khắp ơi sinh bệnh, bệnh còn tốn tiền.” mặt cậu tràn đầy áy náy.

Bùi Lâm Quân cảm thấy tim mình đau thắt, hắn không tiếp tục nói nữa.