Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

Chương 13: Đường Úc sinh ra là để cứu anh trai

Hà Tuy Ti nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Lâm Quân, hai người nhìn nhau, anh ta cầm kết quả xét nghiệm rời đi, để lại một câu.

“Đừng có đi sâu vào, tôi không có cứu được cậu lần thứ hai đâu.”

5 năm trước, khi Bùi Lâm Quân đối diện với cái chết, mặc dù anh là bác sĩ cũng không thể dành được sinh mệnh trong tay thần chết, cũng không phải lần nào cũng thành công.

Hà Tuy Ti rời đi, Bùi Lâm Quân trầm mặc ngồi trên giường.

Đường Úc vẫn đang chìm vào giấc ngủ, đôi lông mày nhăn lại, bàn tay cậu có nhiều vết thâm, vừa nãy y tá đâm ba lần kim mới tìm được mạch máu.

Cậu ngủ bất an, giống như con thú nhỏ nấc lên, bàn tay nắm chặt lấy ga giường.

Nhưng mà tư thế ngủ rất ngoan, nằm yên tĩnh trên giường, hai tay đặt bên hông.

Bùi Lâm Quân sờ mặt cậu, lạnh lẽo. Cậu nhắm mắt lại trở nên ảm đạm không có sức sống, càng không có hấp dẫn hắn.

Hắn làm sao có thể rời vào lần nữa.

.

Đường Úc mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có vòng tay ấm áp của mẹ.

Cậu ngửa mặt lên cười với mẹ, lộ ra má lún đồng tiền: “Đây là lần đầu tiên được mẹ ôm, con rất thích.”

Mẹ sờ đầu cậu, nụ cười của mẹ đẹp như hoa.

“Sau này con là em trai rồi, phải chăm sóc anh trai cho thật tốt, đừng có bướm bỉnh, không thể sợ đau, nếu không thì mẹ sẽ tức giận đấy1”

Đường Úc sững sờ, gấp gáp cầm lấy bàn tay của mẹ, “Mẹ đừng tức giận, Đường Úc nhất định không sợ đau1”

Sau đó cậu tự giác nằm trên giường bệnh, đợi được khen ngợi.

Bệnh viện từng là nơi quen thuộc của cậu, khi cậu chưa biết mẹ có tin tức tố vị gì, thì cậu đã quen với mùi vị của thuốc khử trùng.

Một tuần cậu phải tới bệnh viện hai lần, vì anh trai bị bệnh, chỉ có cậu mới cứu được anh.

Anh cậu hơn cậu 3 tuổi, mắc bệnh rất nặng, cậu sinh ra là để cứu anh trai, ngoài việc lấy máu của cậu ra, còn cần tuyến thể của cậu.

Nhìn thấy chị bác sĩ cầm kiêm tiêm to, Đường Úc nở nụ cười tương sáng, “Em không sợ đau.”

Đầu kim tiêm nhọt hoắt cắm vào tuyến thể cậu, mồ hôi lạnh làm ướt ga giường, cậu không khống chế được run rẩy cơ thể, dùng sức cắn gối để không phát ra âm thanh.

Tuyến thể chưa phát triển đều phải nuôi dưỡng, nơi mềm yếu nhất bị hút đi làm cơn đau tăng lên gấp đôi.

Đường Úc nằm vật xuống giường khi kết thúc, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệnh làm nổi lên đôi mắt đen sáng, cậu dơ tay với mẹ, “Mẹ ơi…. có phải con rất giỏi không?”

Mẹ cậu vui vẻ nhìn máu được đóng lại trong bình, vừa nói vừa đi ra ngoài, “Ừ ừ, Tiểu úc giỏi lắm, mẹ đi xem anh con, con tự mình ngủ nhé.”

Tay cậu rơi xuống giường, ngay cả áo bà cũng không có chạm tới.

Đường Úc nhìn bóng lưng mẹ, tự an ủi mình, đương nhiên anh trai quan trọng, anh trai bệnh rồi nên cần phải quan tâm hơn cậu.

Chị bác sĩ tặng cậu một viên kẹo, “Giải thưởng cho cậu bé dũng cảm.”

Khuôn mặt trắng bệch của Đường Úc, từ chối một cách lễ phép: “cảm ơn chị, em không thể ăn đồ ăn vặt, anh trai phải dùng máu của em, em phải khoẻ mạnh lên.”

Nhưng cậu có cảnh giác thế nào đi nữa vẫn là làm chuyện hỏng đi.

Bệnh của anh tái phát, tuyến thể của cậu không thể cố gắng tới cuối cùng, cậu không còn tác dụng gì.

Kí ức dần dần tan biến, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn.

Đường Úc nhìn trần nhà, mới đầu cậu biết đây là mơ, vì hiện thực chỉ có những đầu kim tim đang đợi cậu, mẹ không bao giờ ôm cậu vào lòng.

Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, môi cậu mím lại, cậu không dám nói ra cái tên ở trong mơ.

Đều là lỗi của cậu, là cậu không thể làm anh trai khoẻ lên, là tuyến thể của cậu chưa được tốt, một cuộc phẫu thuật cũng không qua.