Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

Chương 12 Đường Úc là cún con, cún con không thể lên giường 2

Chương 12 Đường Úc là cún con, cún con không thể lên giường

Đường Úc nói linh tinh, Đường Úc căn bản không biết mình đang ở đâu, làm gì, cậu chỉ là không muốn đi ra khỏi chiếc ổ của mình.

Bùi Lâm Quân cảm thấy trước ngực hắn bị gió lạnh thổi qua, vừa lạnh vừa buốt đau, hắn nỗ lực nhịn lại cơn tức giận, hắn sắp không nhìn nổi rồi.

Khi Đường Úc đang phản kháng thì hắn xoa đầu Đường Úc, dỗ dành” Đường Đường: “Không ngủ trong thùng giấy.”

Đường Úc điên cuồng lắc đầu, trong mắt mơ hồ không có ánh sáng, “Đường Úc là chú chó con, chó không thể lên giường.”

Vào giờ khắc này, Bùi Lâm Quân cảm thấy không thể thở nổi, trên mắt bỗng nhiên đỏ lên, bây giờ Đường Úc không thích hợp ở bên ngoài, nhưng cậu không chịu nghe lời ai, không có cảm giác an toàn.

Bất chấp ôm cậu vào thì cậu phản ứng càng mạnh hơn.

Đường Úc khóc một lúc lâu thì không còn phát ra âm thanh, đầu nghiêng về một bên giống như ngất đi.

Bùi Lâm Quân ôm cậu vào nhà, thay bộ đồ mới cho cậu và bọc cậu vào chăn ấm, đút cho cậu hai cốc nước gừng, Đường Úc nhiệt độ cơ thể cao hơn, đôi môi phát tím, cậu run rẩy không ngừng.

“Đường Úc tỉnh dậy.” Bùi Lâm Quân vỗ má cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, hắn ôm cậu ra ngoài.

Đêm khuya tuyết rơi dày đặc, lái xe nhanh cũng không được, Bùi Lâm Quân luôn liếc nhìn thân hình nằm ghế sau của Đường Úc, luôn gọi tên cậu.

Một giờ sau Đường Úc được đưa vào phòng cấp cứu, khi nhận được điện thoại của Bùi Lâm Quân, Hà Tuy Ti lập tức tới bệnh viện, hắn ta bắt mạnh cho cậu, nghe tiếng nhịp tim của cậu, để Bùi Lâm Quân chờ đợi ở bên ngoài.

Omega sinh ra đã mảnh mai, phát sốt thôi cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng, bác sĩ đi vào rất nhiều, cửa bị đóng lại.

Bùi Lâm Quân dựa vào tường hút thuốc, vào lúc này ngoài hành lang không có người, hắn đứng bên cửa sổ hút thuốc, thổi ra làn khói trắng mơ mồ, chấn nicotin làm cho tâm tình hắn dần dần bình tĩnh lại, đủ biết hắn lo lắng cho Đường Úc như thế nào.

Đột nhiên ý nghĩ bị người yêu phản bội bật ra trong đầu hắn.

Đúng là hắn lo lắng cho Đường Úc, nhưng sự lo lắng đó chỉ giống như mình cưng chiều sủng vật mà thôi.

Bùi Lâm Quân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng búng đầu thuốc, khói thuốc bị cơn gió lạnh thổi bay đi.

Sau khi Hà Tuy Hi bước ra, anh nói với Bùi Lâm Quân về tình trạng sức khoẻ của Đường Úc.

"Suy dinh dưỡng, thiếu máu, hạ đường huyết, hạ huyết áp, sốt cao, nhiễm trùng đường hô hấp và trên cơ thể có nhiều vết sẹo do va chạm."

Hà Tuy Nhiên đưa tờ báo cáo kết quả cho Bùi Lâm Quân và đẩy chiếc kính lên nói một cách mỉa mai: "Nói cho tôi biết tại sao omega của anh Bùi lại bị suy dinh dưỡng. Anh có nghĩ cậu ấy là một kẻ ngốc không? cậu ấy thậm chí không đủ tiền mua một bữa ăn?"

Bùi Lâm Quân nhận lấy bản báo cáo kết quả, khẽ cau mày, "Vết sẹo trên người là sao vậy?"

"Chắc là xảy ra va chạm, không phải cậu nói là cúp điện sao?" Hà Tuy Hi nói: "Cậu có bao giờ nghĩ tới hậu quả của việc nhốt một omega thiểu năng trí tuệ một mình ở nhà không?"

"Tuy Hi, đừng nói cậu ấy như vậy."

Thiểu năng trí tuệ, câu này rất khó nghe.

Hà Tuy Hi không định im lặng, “Anh thấy khó chịu, nhưng anh lại không đối xử tốt với cậu ấy, nghe nói anh rời đi là vì đi cùng Phương Dục, cậu ấy chỉ là sợ hãi mà thôi, vì sao anh lại rời đi với tư cách là alpha của cậu ấy? "

Đường Úc trong lúc ngủ bất an cau mày, Bùi Lâm Quân nhìn thoáng qua, thấp giọng nói: “Tôi có thể lo cơm ăn áo mặc cho em ấy, để em ấy có thể sống một cuộc sống tử tế mà không bị gọi là kẻ ngốc. Như vậy không tốt sao? Như vậy chưa đủ tốt sao?"

Ngoài ra, không cần thiết phải có bất kỳ tình cảm không cần thiết, điều đó không cần thiết và không tồn tại.

mình xin 1 fl và cmt nhé