Chương 11 Đường Úc là cún con, cún con không thể lên giường
Khi Bùi Lâm Quân làm xong hết việc đã là đêm khuya, hắn không có thói quen ngủ tại công ty, định lái xe về nhà ngủ một giấc.
Bầu trời rơi đầy tuyết nên đi rất chậm, khi hắn về tới nơi đã là 3 giờ sáng, phòng khách không bật đèn, ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ ban công, làm cho những đồ dùng trong nhà có màu trắng đen càng trở nên lạnh lẽo.
Hắn treo áo khoác trên giá áo ngoài cửa, nét mặt dịu dàng, cẩn thận làm phẳng các nếp gấp và phủi bụi bẩn không tồn tại.
Thật không ngờ Đường Úc lại chọn chiếc áo này, giống như em ấy vẫn đang ở bên hắn vậy.
Hắn đi tới wc mở đèn lên mới biết là đã mất điện, căn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ, hắn vội vã đi về phía phòng khách.
“Đường Úc? Đẩy cửa ra trong phòng tối đen như mực, hắn lấy chiếc đèn dự phòng ra, căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên, chăn gối trên giường ngăn nắp, khắp căn phòng không có hình bóng cậu.
“Đường Úc? Đường Úc em đi đâu rồi!”
Khu biệt thự ít khi bị mất điện, tên ngốc sợ trời tối nên toàn mở đèn đi ngủ, không dám nghĩ tới khi mất điện cậu sợ hãi như thế nào.
“Đường Úc” hắn cầm theo đèn dự phòng dọi khắp các góc trong phòng đều không thấy cậu, trong đôi mắt của hắn chứa đầy sừ lạnh lùng và lo lắng.
Khi hắn về thấy cửa khoá bên trong, chắc cậu vẫn chưa ra ngoài.
Bùi Lâm Quân nheo mày, ánh mắt quét qua căn nhà tìm kiếm thân hình cậu, đột nhiên dừng lại ở cánh cửa ban công đang mở ra.
Cánh cửa thuỷ tinh sát đất , đi ra ngoài là cái sân nhỏ, bên ngoài là một đống thùng giấy và vật liệu bằnv gỗ chưa có dọn dẹp.
Bùi Lâm Quân hốt hoảng, chạy ra ngoài, bên ngoài rơi đầy tuyết, bầu không khí yên tĩnh tiếng bước chân trên tuyết càng rõ ràng.
Cạnh tường có một chiếc hộp bìa cứng cỡ vừa, quay ngang hướng ra ngoài, tuyết ở mép đã được phủi ra bên ngoài.
Bùi Lâm Quân nắm chặt tay, bước tới nắm lấy mép hộp kéo nó về hướng mình, quả nhiên nhìn thấy Đường Úc đang ngồi xổm bên trong!
Đường Úc ngồi bên trong bị doạ hết hồn, đột ngột hét lên tiếng mới, ngẩng đầu sợ hãi.
Nhìn thấy Bùi Lâm Quân, đôi mắt cười cong lên, chiếc mũi bị lạnh cóng đổi thành màu hồng đỏ, nhưng không thể che được nét đẹp trong ánh mắt, cậu vui mừng nói” “Chú về rồi…”
“Em làm cái gì!” Bùi Lâm Quân chưa đợi cậu nói hết câu thì tức giận gắt lên, âm thanh lớn tới mức ra ngoài sân vẫn nghe được hồi âm, “Đường Úc, nửa đêm em không ở trong phòng ngủ mà ở đây làm cái gì? Tuyết rơi lớn như vậy không nhìn thấy sao! Hả?”.
Nụ cười trong mắt Đường Úc lập tức vụt tắt, chỉ còn lại sự sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, cậu bịt tai lại, thu mình vào trong hộp, “Thực xin lỗi chú, con sai rồi, con không bao giờ tái phạm nữa.” ! Tất cả đều là lỗi của Đường Úc! Con xin lỗi, xin lỗi..." "
Bùi Lâm Quân lập tức hối hận khi nhìn thấy cậu như thế này, ngực hắn nhói lên, ngón tay nắm chặt mép hộp, hắn hít vào thật sâu và đưa tay về phía Đường Úc để kéo cậu ra, "Đường Úc, em ra ngoài đi..."
"Không, con không ra ngoài!" Đường Úc trong nháy mắt cảm xúc sụp đổ, cậu điên cuồng đánh đập thân thể, không cho Bùi Lâm Quân chạm vào cậu, cậu co rúm run rẩy dựa vào thành hộp.
Cậu khẩn cầu nhìn Bùi Lâm Quân, đang chuẩn bị quỳ xuống lạy nói: "Con ngoan ngoãn, chú đừng đuổi con đi, con không có làm bẩn nhà, con suốt ngày ngủ dưới đất, chú làm ơn đừng đánh con, hôm nay con không có mắc lỗi.
Bùi Lâm Quân ngồi xổm trước hộp các tông, không dám chạm vào cậu nữa, hắn phóng ra tin tức tố của alpha trấn an cậu, nói với vẻ kiềm chế và dịu dàng: "Đường Úc, ngoan. Con chưa khoẻ không thể ra gió, đi vào cùng chú."
"Con ăn rất ít, biết làm việc, giặt quần áo nấu ăn rất giỏi, hic hic hic, đừng vứt Đường Úc, Đường Úc rất nghe lời, Đường Úc ăn ít hơn chó con, Đường Úc còn có thể coi nhà, hic."
Lời mở đầu và phần tái bút không phù hợp giống như cuồng loạn, Đường Úc không biết mình hiện tại đang ở đâu, đang làm gì, chỉ là không muốn ra khỏi tổ nhỏ của mình mà thôi.