Thế Thân Của Tra Công Từ Chối Tái Hôn ABO

chương 10 hôn một cái sẽ không đau nữa 2

“Được, vậy mặc bộ đó.”Bùi Lâm Quân xoa đầu cậu, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Chiếc áo khoác màu xám khiến Bùi Lâm Quân càng cao ráo và đẹp trai hơn, hắn có thân hình thẳng thắn, bờ vai rộng lớn và vòng eo nhỏ và chiều cao 1m87 rất có khí chất.

“Chú thích chiếc áo này sao?” Đường Úc hỏi.

Vì nhìn hắn có vẻ rất trân quý chiếc áo này.

Bùi Lâm Quân sờ đầu cậu: “Chú phải đi đây, con ở nhà ngoan ngoãn chờ chú về, con đi ngủ sớm, đừng có đi lung tung.”

Đường Úc nghe lời gật đầu, tiễn Bùi Lâm Quân ra khỏi cửa.

Nghĩ rằng rất là muộn, nhưng hoá ra chưa tới 10 giờ.

Hắn vừa đi căn phòng liền trở về lạnh lẽo, yên lặng tới mức chỉ nghe được tiếng tí tách của đồng hồ.

.Đường Úc dùng chân trần bước lên sàn đá cẩm thạch, lạnh tới mức khiến tóc gáy dựng đứng, phòng khách không bật đèn, cậu chạy về phòng đóng cửa lại.

Cậu ngồi trên tấm thảm cạnh giường thở phào nhẹ nhõm, cậu có chút sợ bóng tối, chỉ có thể bật đèn khi ngủ, may mà chú anh chưa từng trách cậu lãng phí điện.

Khi không có chú bên cạnh, cậu sẽ không ngủ trên giường, trước đây cậu chưa bao giờ ngủ trên giường và bây giờ cũng không quen.

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một kết quả, chú thật tốt.

Đường Úc ôm lấy đôi chân ngồi trên thảm, ngửi mùi tin tức tố hương rượu trong phòng, nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như một con mèo thoã mãn.

Còn bên này thì Bùi Lâm Quân đã tới chỗ của Phương Dục.

Phương Dục có uống rượu, mặt hơi hồng, nhưng mà trông rất tỉnh táo, hắn dơ tay lên cười và nói chuyện.

Hắn là alpha, có đôi mắt anh đào, bộ dạng hắn như mấy cậu thiếu gia chơi bời, ngũ quan tinh xảo nhìn giống như minh tinh.

Nhưng hắn thật ra là người đại diện của minh tinh, tự mở công ty quản lý, trước đây có thành lập một nhóm nhạc rất được thu hút, bây giờ bắt đầu nhắm sang hạng mục mới.

Bùi Lâm Quân đỡ lấy hắn, “Tửu lượng lên trình, trước kia mày một ly là say.”

“Đừng nhắc nữa, tao bị những con thỏ con dày vò tới thời kì mãn kinh rồi, ngày nào cũng uống rượu thay cơm.” Phương Dục vẫy tay, đòi Bùi Lâm Quân đưa thuốc cho hắn.

Vừa nói xong thì hắn lại ngửi được mùi trên người Bùi Lâm Quân, “Nồng mặc mùi rượu, kì phát tình của mày qua rồi mà? Ồ~ có phải tao là người ngăn cản mày và tiểu kiều thê ân ái rồi chứ?”

Phương Dục dùng cánh tay chọc Bùi Lâm Quân, nheo mày cười khẽ.

Bùi Lâm Quân búng đầu thuốc, giọng nói bình tĩnh trong bóng đêm, “Có bàn chuyện làm ăn nữa không, gọi tao tới xem mày uống rượi?”

Phương Dục ngậm lấy đầu thuốc đứng lên, vỗ mặt cho tỉnh rượu, “Tối nay tao phải kiếm mấy hợp đồng, không thể lãng phí cái ân tình này của mày.”

Rượu uống ba hiệp, kế hoạch hạng mục đều làm ổn thoả.

Có Bùi Lâm Quân ở đây, kết quả tốt hơn so với dự đoán, có lời chứ không lỗ.

Bùi Lâm Quân mang theo tài xế, mang Phương Dục về nhà trước, Phương Dục nắm lấy cửa xe, say tới không biết gì.

“Bùi Cẩu, lần này tao nợ mày….có chuyện gì cứ tới tìm tao, tao nhất định sẽ giúp mày hoàn thành.”

Bùi Lâm Quân đứng trước mặt Phương Dục, hắn và Phương Dục cao như nhau nhưng mà khí thế của hắn đè ép lên Phương Dục, “Không cần tao đưa mày lên phòng?”

“Phiền phức.” Phương Dục đánh tay của hắn ra, lảo đảo đi về nhà.

Bùi Lâm Quân ngồi lên xe, nói với tài xế là về công ty một chuyến, giúp Phương Dục dành mấy cái hợp đồng trước, ngày mai có thể đàm phán luôn.

Bầu trời bên ngoài bắt đầu rơi tuyết, tuyết rơi rất nhiều, hắn nghĩ lại đôi mắt say khướt của Phương Dục, đột nhiên nhớ tới con mèo mướp hay khóc của mình.

Đã là một giờ rưỡi, em ấy chắc là đã ngủ, tin tức tố vừa đủ, chắc sẽ không có tỉnh giấc.