Hứa Tuỳ hơi ngượng ngùng giải thích: "Bởi vì đây là lần đầu tiên em nói chuyện yêu đương."
Vì vậy, cô không hiểu gì hết.
Bộ dáng cô gái nhỏ nghiêm túc giải thích thật sự rất đáng yêu, Chu Kinh Trạch môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong, bước tới nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, giọng nói trầm thấp rung động vang lên ở bên tai:
"Vinh hạnh của anh."
Đi đến trạm xe buýt, chuyến xe cuối cùng rời đi để lại đuôi khói đầy mặt đất, cuối cùng Chu Kinh Trạch gọi một chiếc xe. Trên đường đi, Chu Kinh Trạch đều một mực nắm tay cô, khi ngồi vào trong xe, anh cũng không buông tay cô ra.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió ẩm thổi qua, một tay Chu Kinh Trạch trả lời điện thoại, hờ hững trả lời mấy câu như: "Ừ", "Không khác lắm", một tay khác cũng không buông cô ra, vô thức xoa xoa mu bàn tay cô bằng ngón tay cái, vô tình lại thân mật.
Hứa Tuỳ lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô muốn rút tay về lau mồ hôi nhưng lại sợ cơ hội vuốt ve an ủi này sẽ biến mất nên cô ngồi ở đó như một con búp bê ngoan ngoãn, mặc cho anh nắm.
Phía trước trường học đang sửa đường, tài xế taxi thả hai người ở phía trước rồi đi. Cách trường học vẫn còn một đoạn, Hứa Tuỳ và Chu Kinh Trạch sóng vai đi trên đường lớn.
Phía bên phải đường là các quầy ăn vặt, sạp bán trái cây, dù đã mười giờ nhưng vẫn rất sôi động như cũ. Có một quầy trái cây nằm chéo phía trước, trên xe là vài giỏ dâu tây đỏ mọng, các quả to to, bên cạnh là những chiếc lá xanh vẫn còn đọng lại những giọt nước.
Bóng đèn trắng bên xe hoa quả chiếu sáng những tấm thiệp bên cạnh: Dâu tây tươi, ngọt hơn cả mối tình đầu, mười lăm tệ một hộp.
Hứa Tuỳ đi ngang qua cũng chăm chú nhìn thêm mấy cái, hơi thèm nhưng vây quanh sạp trái cây đều là các cặp đôi trong trường học, đút dâu cho nhau bằng những cử chỉ ngọt ngào.
Vẫn là quên đi, hơi xấu hổ, chỉ là đơn thuần cô muốn ăn quả dâu tây mà thôi.
Tình cờ có tiếng còi xe, Chu Kinh Trạch dẫn cô băng qua đường, hai người bước vào cổng trường cùng nhau, mười giờ tối, trên sân bóng rổ còn hơn chục chàng trai đang chơi bóng rổ.
"Chậc, anh nghiện thuốc lá." Chu Kinh Trạch dừng lại, hắng giọng: "Anh đi mua một bao thuốc ở cổng, chờ anh ở đây."
“Dạ.” Hứa Tuỳ gật đầu.
Hứa Tuỳ đợi khoảng hơn mười phút, trên sân bóng rổ chỉ còn lại một ngọn đèn, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng hoan hô lớn ở xa xa, cô thoáng thấy Chu Kinh Trạch ngậm điếu thuốc trong miệng đang đi tới, không biết trong tay mang theo thứ gì.
Chu Kinh Trạch đưa một hộp dâu tây cho cô, nhàn nhạt nói: "Tiện tay mua, dâu tây đã rửa sạch rồi."
“Oa, cảm ơn.” Gương mặt Hứa Tuỳ vui vẻ.
Chu Kinh Trạch đưa Hứa Tuỳ trở về ký túc xá nữ, Hứa Tuỳ xách một túi dâu tây, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với anh, thấy dâu tây này ngọt đến không ngờ. Lúc sắp tới cửa ký túc xá, cô vẫn đang ăn dâu tây, khi nhìn xuống phát hiện rất nhanh đã gần đến đáy, tất cả đều là một mình cô ăn.
Hứa Tuỳ cắn đầu trái dâu, hơi ngượng ngùng nói: "Anh có muốn ăn không? Rất ngọt."
Cô mở chiếc túi nhựa màu trắng ra hiệu cho anh lấy, Hứa Tuỳ cầm trái dâu, cái miệng nhỏ cắn đầu dâu như con cá vàng, hai má phồng phồng, thịt quả bị một phần lưỡi cuốn vào bên trong răng môi, màu nước đỏ tràn ra khóe miệng, bên cạnh còn dính thịt quả.
Chu Kinh Trạch không nhúc nhích, cổ họng ngứa ngáy một trận, ánh mắt anh càng lúc càng tối khi nhìn chằm chằm ánh mắt của cô. Hứa Tuỳ lắc lắc túi ni lông, khó hiểu nói: "Anh không ăn sao?"
"Ăn."
Chu Kinh Trạch đưa ra một lời khẳng định đồng thời tiến lên trước một bước, vươn tay xoa khóe môi cô một cách cực kỳ chậm rãi, toàn thân Hứa Tuỳ cứng đờ, chỉ cảm thấy đầu ngón tay thô ráp vuốt ve khóe môi cô, đáy lòng run rẩy một hồi, hơi mở to mắt nhìn anh, không dám nhúc nhích.
Chu Kinh Trạch rút tay về, nghiêng đầu liếʍ đầu ngón tay ngay trước mặt thiếu nữ, yết hầu nhấp nhô chậm rãi nuốt vào, nhướng mày, giống như còn hơi hơi chưa thỏa mãn mà nở một nụ cười xấu xa:
"Khá ngọt."
Cả người anh áp sát Hứa Tuỳ, khí nóng lướt nhẹ qua tai đến mức không thể ngứa ngáy hơn, Hứa Tuỳ hơi né tránh, sao anh có thể làm ra những hành động khiêu gợi nghiêm túc như vậy hả chời.
Hứa Tuỳ cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp nổ tung, cuối cùng cô chạy trối chết, cũng quên luôn nói lời chúc ngủ ngon với anh.
Kết quả là đêm đó Hứa Tuỳ nằm mơ thấy Chu Kinh Trạch, lúc tỉnh lại toàn thân mồ hôi nhễ nhại, cô không nhịn được che mặt, tất cả đều là do Chu Kinh Trạch.
Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc rất nhanh, kỳ nghỉ hè đang đến gần, Hứa Tuỳ muốn ở lại Bắc Kinh nên đã gọi điện thoại cho mẹ ý định thăm dò, nói ra suy nghĩ của mình… muốn ở lại đây trong kỳ nghỉ hè và tìm một công việc rèn luyện một chút.
Kết quả là bị mẹ Hứa phản đối kịch liệt, mẹ Hứa cảnh giác hỏi: "Từng việc một, con nói thật cho mẹ biết, là thiếu tiền hay là đang yêu đương rồi?"
Mí mắt Hứa Tuỳ nhảy dựng, không ngờ mẹ cô đoán một cái lại trúng ngay, cô muốn ở đây nghỉ hè, đúng là vì Chu Kinh Trạch nhưng trong tiềm thức cô không muốn mẹ biết chuyện này.
Cô mạnh miệng nói dối qua điện thoại: "Không, mẹ, con chỉ là muốn rèn luyện bản thân thôi."
“Vậy thì con về Lê Ánh đi, mẹ sẽ tìm cho con một công việc thực tập tại bệnh viện ở đây.” Cuối cùng mẹ Hứa Tuỳ nói.
Hứa Tuỳ không còn cách nào khác, sau khi thi xong đành phải kéo hành lý trở về nhà sau đó thực tập tại bệnh viện ở thị trấn Lê Ánh, mỗi ngày sớm tối đều đi theo chủ nhiệm kiểm tra phòng và làm một ít việc vặt.
Trong kỳ nghỉ hè, hai người đều dựa vào điện thoại để liên lạc, thật vất vả mà nhịn đến khi trường khai giảng, Hứa Tuỳ rất mong chờ được gặp mặt Chu Kinh Trạch, kết quả hình như anh rất bận.
Gửi tin nhắn cho anh, Chu Kinh Trạch trả lời muốn ngắn bao nhiêu thì ngắn bấy nhiêu.
Đôi khi Hứa Tuỳ nhìn chằm chằm câu trả lời của anh rất lâu, nhìn thấy những thứ như "ừ", "ăn rồi", không khỏi tự hỏi, hai người đang hẹn hò thực sự sao?
Đã một tuần trôi qua kể từ khi khai giảng, cô vẫn chưa nhìn thấy Chu Kinh Trạch. Nếu đã như vậy, tốt hơn hết cô nên chủ động.
Hứa Tuỳ ngồi trong ký túc xá, thu hết can đảm, gửi một tin nhắn cho anh: [Trưa nay anh có muốn đi ăn cơm không?]
Sau mười phút, bên trong khung chat của Chu Kinh Trạch phản hồi lại: [Được, qua trường của em? Lâu rồi chưa gặp em rồi.]
Hứa Tuỳ khi thấy câu trả lời này thì mới lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy, lúm đồng tiền nhàn nhạt, bên trong khung đối thoại gõ từ "OK".
Mười một giờ rưỡi trưa, mặt trời chói chang, Hứa Tuỳ đứng dưới gốc cây đa đợi trái đợi phải đều không thấy bóng dáng Chu Kinh Trạch đâu. Hồ Thiến Tây vừa đi ra ngoài trở về đã nhìn thấy Hứa Tuỳ ở dưới gốc cây cách canteen không xa.
Hồ Thiến Tây lắc thẻ ăn hỏi: "Tùy Tùy, không đi ăn cơm sao?"
Hứa Tuỳ lắc đầu: "Đang chờ anh ấy."
Anh ấy, Hồ Thiến Tây lập tức nghe hiểu là ai, dù sao cũng sẽ không có ai khác ngoài Chu Kinh Trạch.
Cô ấy như có điều suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu, vừa nghi ngờ vừa khó hiểu nói: "Tớ vừa từ trường của bọn họ về, vốn là có chuyện muốn tìm Thịnh Nam Châu, kết quả là đột nhiên huấn luyện viên của bọn họ tập hợp khẩn cấp, muốn huấn luyện thể chất cho bọn họ. Tình huống này hơi đột xuất, nếu không cậu đợi hôm khác?"
"Này… cậu đi đâu vậy…" Hồ Thiến Tây còn chưa nói hết lời, cô ấy đã nhìn thấy Hứa Tuỳ đứng trước mặt mình chạy bay như một làn khói.
Hồ Thiến Tây nhìn bóng lưng của Hứa Tuỳ rồi thở dài, éc, mùi vị của tình yêu, dù chua hay ngọt, cô ấy cũng muốn nếm thử.
Cô ấy nói xong thở dài nhìn phiếu ăn trong tay, đột nhiên cảm thấy bữa ăn không có mùi thơm nữa rồi.
Ăn gì mà ăn, giảm cân đi.