Tỏ Tình

Chương 33

Sau khi Hứa Tuỳ đưa đồ cho Chu Kinh Trạch thì vội vàng chạy về đi học, cả một buổi chiều, cô đều có cảm giác không chân thực, giống như là đang mơ vậy. Thầm mến lâu như vậy, nhìn trộm người ta nhiều năm như thế, thế mà cuối cùng đã trở thành bạn trai của mình rồi.

Buổi tối sau khi trở về phòng ngủ, Hứa Tuỳ tắm rửa rồi ngồi trước bàn, màn hình điện thoại sáng lên, nhìn thoáng qua mốc thời gian, ánh mắt dừng lại một chút rồi viết lên quyển nhật ký:

Ngày đầu tiên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2011.

Sau khi viết xong, Hứa Tuỳ tựa đầu vào khuỷu tay rồi ngẩn người, đến bây giờ Chu Kinh Trạch vẫn chưa nhắn tin lại cho cô, một cảm giác khó chịu kỳ quái mang tên lòng tự trọng quấy phá, thế là cô cũng không chủ động nhắn tin với anh.

Hồ Thiến Tây ngồi sơn móng tay trên giường, đột nhiên cô ấy ném một dây dài kẹo cầu vồng cho Hứa Tuỳ, cười hì hì: “Lần trước cậu cho mình ăn đồ ăn ngon, mình mua ngay một đống luôn!”

“Chua chua ngọt ngọt, tớ cũng thích.” Hứa Tuỳ cười đáp.

Hứa Tùy mở gói giấy kẹo ra, vừa ăn kẹo cầu vồng vừa tiếp tục ngồi ngẩn người, Hồ Thiến Tây đi vệ sinh, khi cô ấy quay trở lại, đại tiểu thư vỗ vỗ bờ vai của cô, ánh mắt toát ra ý tán dương:

“Oa, Hứa Tùy cậu không tầm thường mà!”

“Hả?” Ánh mắt Hứa Tuỳ khó hiểu.

“Cậu nhìn trong vòng bạn bè là hiểu, tớ cũng mới biết thôi.” Hồ Thiến Tây nháy mắt ra hiệu với cô, cười nói.

Hứa Tuỳ cầm điện thoại bên cạnh rồi bấm vào vòng bạn bè, thế mà một Chu Kinh Trạch cả vạn năm không đăng cái gì lên vòng bạn bè lại đăng một trạng thái, cũng không viết gì, chỉ có đúng một tấm hình.

Vào buổi chiều, cô đưa món lê hấp đường phèn cho Chu Kinh Trạch, giờ phút này trên mặt bàn ngay tại ký túc xá của anh, cái bàn màu vàng nhạt, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào vào cái ly pha lê trong suốt đặt bên trên, rơi xuống phần kim loại bị cắt tạo thành một khối bóng mờ nhỏ, nước đường còn lại một nửa.

Vậy mà anh thực sự đã uống nó.

Sau đó ở phía dưới, cả đám tham gia bình luận vô cùng náo nhiệt, Thịnh Nam Châu: [Ghê quá, đây có phải là thông báo trá hình hay không? Anh Chu, cậu cũng hay đấy!]

Đại Lưu: [Tình hình là như thế nào, không phải là tớ vừa uống say sao? Tỉnh lại một cái, thế mà tên già Chu đã hái rau xanh đây là em gái Hứa rồi!]

Hồ Thiến Tây: [Hì hì, bạn tốt của tôi đã trở thành dì nhỏ của tôi rồi!]

Hứa Tuỳ hơi sững sờ khi nhìn thấy nhưng trong thâm tâm đáy lòng giống như được bao phủ bởi một lớp đường, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin được.

“Thế nào, dì nhỏ, có muốn nói gì không?” Hồ Thiến Tây trêu ghẹo nói.

Hồ Thiến Tây chỉ nói đùa nhưng hết lần này đến lần khác Hứa Tuỳ vẫn tưởng là thật, giọng nói của cô nghiêm túc, nhăn mũi: “Tây Tây, đúng là tớ muốn cảm ơn cậu đã cổ vũ, nếu không tớ thật sự không có dũng khí.”

“He he, mình mặc kệ, cậu là người đầu tiên thoát độc thân trong phòng ngủ của chúng ta, cục cưng Tùy, cậu phải mời tụi tớ đi ăn tối!” Hồ Thiến Tây nhân cơ hội lừa lọc.

“Đương nhiên là được rồi.” Hứa Tuỳ cười.

“Ai muốn mời ăn cơm cơ, ăn cái gì, tớ đều có thể nghe thấy được đó!” Lương Sảng cầm bát cơm tính đi xuống canteen mua một phần bữa ăn khuya về, đang ở ngoài cửa nghe thấy ăn đã vội vàng xông vào.

“Đương nhiên là Tùy Tùy nhà mình nha, cậu ấy và nam thần của cậu ở bên nhau rồi.” Hồ Thiến Tây nháy mắt với cô mấy cái.

Nam thần? Chu Kinh Trạch sao! Suýt nữa bánh bao mà Lương Sảng đang cắn trong miệng rơi ra, bỗng chốc con mẹ nó không còn thơm nữa rồi. Đó chính là Chu Kinh Trạch, người đàn ông khó tán nhất.

Hứa Tùy thấy vẻ mặt của Lương Sảng thay đổi, nghĩ rằng cô ấy hơi tức giận, trong tiềm thức lùi lại một bước nhưng Lương Sảng vẫn vồ tới cô. Cô ấy liếʍ môi một cái: “Tớ…”

“Ở ký túc xá của Chu Kinh Trạch còn anh chàng đẹp trai độc thân nào nữa không?” Lương Sảng nói một cách nghiêm túc.

“...” Hồ Thiến Tây.

Hứa Tuỳ thở phào nhẹ nhõm: “Có, đa số lớp của anh ấy toàn là nam.”

Hứa Tuỳ đãi khách vào cuối tuần. Phòng ngủ của các cô đã ngủ một giấc đến mười hai giờ, trong khi Hứa Tuỳ đã trở về sau một chuyến đến thư viện.

Các cô gái nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị trang điểm, các cô định buổi chiều dạo phố, buổi tối sẽ đi ăn. Mấy cô gái hò hẹn với nhau tuyệt đối sẽ không ăn mặc qua loa cho có lệ hơn so với hẹn hò nam nữ, các cô chăm chút cách ăn mặc, đi ra ngoài đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Buổi chiều đi mua sắm ở trung tâm thương mại đã trở thành một sự kiện đặc biệt của Hồ Thiến Tây, đại tiểu thư đeo cả kính râm, xách túi da cá sấu, mua sắm khắp quầy lớn nhỏ.

Hứa Tuỳ và Lương Sảng như hai người đàn ông, tìm chiếc ghế dựa ngồi xuống, uể oải nói: “Tây Tây, tớ không đi nổi nữa, cậu đi đi, tụi tớ đợi cậu ở đây được.”

Hồ Thiến Tây liếc nhìn hai người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, móng tay kim cương màu hồng nhạt tinh xảo chỉ vào các cô: “Các cậu xem các cậu đi, lực chiến đấu yếu như vậy, sao tương lai có thể khiến cho đàn ông tình nguyện cam tâm quẹt thẻ vì các cậu hả!”

Sau khi nói xong, đại tiểu thư quay đầu lại bước vào cửa hàng nước hoa, cô ấy cầm giấy thử đưa lên chóp mũi ngửi một chút, đó là mùi quế California mà cô ấy yêu thích.

“Xin chào, lấy giúp tôi cái này với.” Hồ Thiến Tây vẫy tay với một nhân viên bán hàng.

Người đó mặc một bộ âu phục màu đen, lưng thẳng tắp, khi quay người lại, khuôn mặt tái nhợt thanh tú hiện ra trước mặt, bên tai anh còn đeo micro.

Hồ Thiến Tây lập tức sửng sốt ngay, đó là Lộ Văn Bạch, rốt cuộc là anh ấy có bao nhiêu công việc bán thời gian?

Cổ họng Lộ Văn Bạch phát ra, ngữ khí lãnh đạm: “Cô cần gì?”

“À, cái này.” Hồ Thiến Tây chỉ vào lọ nước hoa trước mặt cô ấy.

Kết quả Lộ Văn Bạch trực tiếp gọi một đồng nghiệp đến phục vụ cô ấy, còn Hồ Thiến Tây được một chị gái nhân viên bán hàng thân thiện đưa đến quầy lễ tân để quẹt thẻ thanh toán. Sau khi thanh toán hóa đơn, Hồ Thiến Tây đứng ở cửa ra vào nhìn Lộ Văn Bạch một chút, ngay cả khi anh ấy phớt lờ cô ấy thì cô ấy vẫn muốn nói một lời với anh ấy.

Nhưng kể từ khi Lộ Văn Bạch dội gáo nước lạnh vào người cô ấy lần trước, Hồ Thiến Tây đã trở nên thận trọng từng li từng tí, cô ấy bước tới: “Lộ Văn Bạch, tôi …”

“Em sẽ giảm cân thật tốt.” Hồ Thiến Tây chưa kịp nói nửa vế sau, đột nhiên Lộ Văn Bạch ngắt lời cô ấy , giọng điệu lạnh lùng: “Tôi, và, cô, quen nhau, à?”

Hồ Thiến Tây sững người tại chỗ, Lộ Văn Bạch thờ ơ thu hồi ánh mắt của mình khỏi cô, đôi mắt hẹp dài không thể che giấu hết sự chán ghét bên trong.



Buổi tối, nhóm người vốn định đi ăn đồ ăn Quảng Đông nhưng khi đi ngang qua một quầy bán đồ ăn, mùi thịt nướng theo quạt thông gió tỏa ra khiến cho các cô không dời bước nổi.

Bên trong tấm bạt đỏ, các cô ngồi trên mấy chiếc ghế nhựa màu xanh, nhân viên phục vụ đã mang thực đơn và bộ đồ ăn ra rất nhanh. Lương Sảng cầm thực đơn bọc giấy bóng gọi đồ ăn, Hứa Tuỳ ngồi một bên dùng nước sôi đun nóng bộ đồ ăn cho mọi người.

“Ông chủ, cho một phần cánh gà, sáu phần chân gà, sáu phần mề gà, hai xiên gà và một cà tím nướng.” Lương Sảng gọi xong thì thuận tay đưa thực đơn cho Hứa Tuỳ.

Sau khi Hứa Tuỳ gọi một vài món ăn yêu thích, vừa định hỏi Hồ Thiến Tây, vừa nhìn lên thì phát hiện cô ấy đang thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Tuỳ lắc lắc ngón tay trước mặt cô, nhẹ giọng nói: "Tây Tây, cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu muốn ăn gì không?"

Hồ Thiến Tây hoàn hồn, trên mặt nở một nụ cười trở lại: "Mình không muốn ăn gì cả, uống bia đi!"

Hứa Tuỳ chưa bao giờ thấy Hồ Thiến Tây uống bia rượu cả, sau khi nghe xong, ánh mắt chần chừ: "Cậu có thể uống được không đấy?"

Câu này có ý nhắc nhở Hồ Thiến Tây, không biết cô ấy nhớ đến gì, nói dối không chớp mắt: "Có thể! Tớ là người ngàn chén không say!"

Cuối cùng, sau khi thịt nướng và bia tới, Hồ Thiến Tây chỉ uống được nửa lon đã say khướt, cô ấy ôm má cười hì hì nhìn lấy nước bia trong lon bia cười: "Tớ cho các cậu xem khỉ câu cá trên mặt trăng là như nào!"

"..."

Đại tiểu thư thấy không có ai để ý đến mình, bỗng dưng đập bàn một cái rồi nói lung tung: "Các cậu... không tin đúng không!"

Không đợi các cô trả lời, Hồ Thiến Tây đã định đập đầu vào lon bia, bộ dáng giống như rất hiểu biết, muốn chứng minh thực tế.

“Này, này, chúng tớ tin.” Hứa Tuỳ nhanh chóng túm lấy cô ấy, Lương Sảng cũng dùng hết sức kéo Hồ Thiên Tây lại, ba cô gái náo loạn một chỗ khiến cho mọi người xung quanh ồn ào cũng phải ghé mắt nhìn.

Đúng là ba sinh viên Đại học đầy hơi thở thanh xuân đang ngồi ở đó rất thu hút sự chú ý của người khác, Hồ Thiến Tây mặc váy thủy thủ màu đen, vớ màu trắng dài đến gối, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu nhưng giờ phút này lại hơi điên.

Lương Sảng ăn mặc trung tính, cũng mười phần bắt mắt người khác. Về phần Hứa Tuỳ, chiếc áo sơ mi trắng tay bồng, vạt áo màu xanh để trong quần jean, mái tóc dài ngang vai, nhìn vừa thanh thuần vừa ngoan ngoãn.

Một nhóm các chàng trai ở bàn bên cũng là sinh viên Đại học, một trong số họ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Hứa Tuỳ.

Khi Hứa Tuỳ định giật lấy ly rượu từ tay Hồ Thiến Tây không cho cô ấy uống thì đột nhiên có người gõ bàn một cái, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy một người con trai đang đứng trước mặt mình, giọng nói lắp bắp vì căng thẳng:

"Có thể... thêm Wechat không?"

Hứa Tuỳ lắc đầu và nhẹ nhàng nói "xin lỗi", đối phương đã rời đi với vẻ mặt thất vọng. Sau khi anh ta rời đi, Hồ Thiến Tây ngồi ở chỗ đó nghiêng đầu nhìn Hứa Tuỳ: "Cục cưng."

"Ừm?"

"Bây giờ cậu đã là người có bạn trai! Từ chối ai thì phải lôi người đàn ông của cậu ra." Hồ Thiến Tây vừa nói vừa lấy điện thoại ra, nháy mắt với cô: "Để tớ gọi điện thoại cho cậu nhỏ xem cậu ấy phản ứng như thế nào."

“Tây Tây, cậu đừng…” Hứa Tuỳ đưa tay muốn chộp lấy điện thoại của cô ấy.

Nhưng Hồ Thiến Tây đã gọi điện thoại rồi, thậm chí còn ra hiệu cô nhỏ miệng lại: "Cậu."

Lúc này, lớp của Chu Kinh Trạch vừa mới hoàn thành một trận hành hạ thể xác ở bãi tập xong, đang nghỉ ngơi giữa chừng, giọng nói của anh hơi khàn khàn: "Lại gặp rắc rối rồi à?"

"Không, là Tuỳ Tuỳ, để cháu nói cho cậu biết, vừa rồi có một chàng trai đến xin WeChat của cô ấy, dáng dấp cũng không tệ hơn cậu là bao, nếu cậu không đến, vợ của cậu…”

Ba chữ “bị cướp đi” còn chưa nói ra, bên kia ống nghe truyền đến một tiếng động lớn, giọng nói của Hứa Tuỳ rất nhỏ: “Tây Tây, cậu đừng nói nữa!”, Chu Kinh Trạch nghe được nhíu mày:

"Cháu để cho cô ấy nghe điện thoại đi."

“A.” Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên kia điện thoại.

“Đang ở bên ngoài ăn cơm à?” Chu Kinh Trạch hỏi.

“Ừm, buổi chiều em đi dạo phố với bạn cùng phòng.” Hứa Tuỳ chủ động báo cáo hành trình của mình, nghe thấy đầu bên kia điện thoại tiếng hô xếp hàng vừa chạy vừa hô khẩu hiệu ầm ĩ.

“Ăn gì?” Chu Kinh Trạch cắn một điếu thuốc, giọng nói mơ hồ không rõ.

“Đồ nướng.” Hứa Tuỳ đáp.

“Lát nữa anh tới đón các em.” Chu Kinh Trạch đứng dậy, dập tắt tàn thuốc, đi tới đội ngũ xếp hàng trên bãi tập, trên đầu ngón tay chôn vùi chút máu đỏ tươi.

Trong toàn bộ quá trình, Chu Kinh Trạch không hề nói một lời về việc Hứa Tuỳ bị người con trai khác xin WeChat, cũng không quan tâm, sau khi Hứa Tuỳ cúp điện thoại, trong thời gian ngắn cô cảm thấy mất mát.

"Thế nào rồi? Cậu mình có ăn giấm không, có phải cậu ấy muốn đến đánh người con trai kia hay không?" Hồ Thiến Tây lại gần, kích động nói.

"Thật là ngây thơ!" Hứa Tuỳ nhếch lên một nụ cười trên môi để che đi sự mất mát rồi đổi chủ đề: "Cậu uống rượu, anh ấy nói lát nữa sẽ đến bắt cậu."

Hồ Thiến Tây bĩu môi thờ ơ, trong lúc họ không chú ý, Hồ Thiến Tây đã uống hết nửa lon bia còn lại, Lương Sảng đi lấy rượu của cô ấy.

Hồ Thiến Tây gắt gao ôm lấy rượu không chịu buông, Lương Sảng đánh một cái vào đầu của cô ấy, cười nói: "Con gái lớn, sao hôm nay cậu khác thường như vậy, thất tình rồi sao?"

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa nhưng đột nhiên Hồ Thiến Tây khóc lên một tiếng "Oa", nước mắt rơi xuống cộp cộp như hạt đậu vàng. Hứa Tuỳ sợ tới mức vội vàng tìm khăn giấy cho cô ấy, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hồ Thiến Tây vừa nói vừa lau nước mắt: "Tuỳ Tuỳ, tớ thật sự hâm mộ cậu đó, đưa tay làm tan mây mờ, thấy được rõ ánh trăng."

“Nhưng mình cũng giữ nó rất lâu rồi.” Hứa Tùy thầm nói trong lòng.

Không ai biết rằng cô đã phải lòng Chu Kinh Trạch từ hồi cấp ba đến giờ.

Hồ Thiến Tây khóc đến nước mắt lưng tròng, khóc được nửa đường thì dừng lại: "Mình... Mình béo lắm sao?"

“Không, béo cái rắm, ai nói mình sẽ đánh chết cậu ta!” Lương Sảng giận dữ.

Hứa Tuỳ vươn tay lau nước mắt cho cô, giọng điệu chân thành dịu dàng: "Tây Tây, cậu không béo chút nào."

Hồ Thiến Tây có khuôn mặt hoạt hình, đôi mắt to tròn, gương mặt hơi baby, dáng người cân đối, hơi gầy, có chỗ nào là béo chứ.

Nghe thấy các chị em an ủi như vậy, Hồ Thiến Tây càng khóc không ra hơi, hai mắt đỏ hoe: "Nhưng Lộ Văn Bạch chê tớ béo."

"Thích một người không thích mình, thật sự là... Khổ quá mà."

Sau khi Hồ Thiến Tây nói xong, tất cả mọi người đều đau lòng cho cô, Hứa Tuỳ không dám khuyên cô ấy ngừng uống rượu, một mực nhẹ giọng an ủi cô ấy. Lương Sảng bắt đầu mượn rượu giải sầu với cô ấy. Cuối cùng Hồ Thiến Tây uống rượu đến mức bất tỉnh.

Hứa Tuỳ đang lo lắng, màn hình điện thoại đặt bên cạnh bàn sáng lên, hiển thị là Chu Kinh Trạch đang gọi, cô bấm trả lời, qua ống nghe truyền đến hơi thở hổn hển mang theo tiếng cười của Chu Kinh Trạch: "Huấn luyện viên đang xử phạt, một đám người đã bị treo ngược trong nửa tiếng, giờ đã kết thúc, em vẫn còn ở đó chứ? "

"Đúng rồi." Hứa Tuỳ quay lại nhìn Hồ Thiến Tây: "Tây Tây uống say lắm."

"Đợi anh."

Sau khi cúp điện thoại, Lương Sảng đã uống một hơi cạn sạch, cô ấy cắn lưỡi nói: "Tùy Tùy, có phải lát nữa bạn trai cậu muốn qua đây không, vừa vặn bạn của tớ cũng ở gần đây, đi trước đây, tớ sợ sau khi nhìn thấy hai người ở một chỗ sẽ quá đau lòng!"

"Cậu để ý Tây Tây một chút."

“Được.” Hứa Tuỳ cười bất lực.

Sau khi Lương Sảng rời đi, Hứa Tuỳ đã đợi khoảng hai mươi phút trong khi đỡ Hồ Thiến Tây đang loạng choạng ngã trái ngã phải, cô cúi đầu nhìn điện thoại, bỗng thấy một bóng đen cao lớn phủ xuống.

Hứa Tuỳ ngước mắt lên, phát hiện Chu Kinh Trạch đang nhai một viên kẹo bạc hà trong miệng, cười như không cười nhìn cô rồi chỉ vào những lon bia bị đổ trên mặt đất và trên bàn:

"Đây là các em uống?"

"Em không có, là Tây Tây và một người bạn cùng phòng khác đã uống ..." Giọng Hứa Tuỳ yếu dần dưới cái nhìn chăm chú của Chu Kinh Trạch: "Đương nhiên, em cũng uống một chút xíu."

Thịnh Nam Châu đứng sang một bên thở dài một hơi, Hứa Tuỳ mới nhận ra rằng cậu ta cũng đang ở đây. Thịnh Nam Châu lông mày nhíu chặt: "Sức khỏe cô ấy không tốt lắm, không thể uống nhiều rượu như vậy."

"Để mình đưa cô ấy về trước, đúng lúc hôm nay là cuối tuần."

Nói xong, Thịnh Nam Châu cầm túi xách của Hồ Thiến Tây đeo dưới cổ, ngồi xổm xuống rồi cõng Hồ Thiến Tây trên lưng, đi ra ngoài bắt xe.

Hứa Tuỳ do dự nhìn bóng lưng đang đi xa của hai người họ, Chu Kinh Trạch đút hai tay vào túi, cười nói: "Không có chuyện gì đâu."

Hứa Tuỳ thu hồi ánh mắt nhìn về phía bọn họ, vừa quay người đã suýt nữa đυ.ng phải l*иg ngực của Chu Kinh Trạch, Chu Kinh Trạch đưa tay đỡ cánh tay cô, híp mắt nhìn một cái, lười biếng hỏi: "Ở đâu?"

“Dạ?” Hứa Tuỳ không phản ứng kịp lắm.

Chu Kinh Trạch khẽ cuòi một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Không phải có người muốn WeChat em sao?"

Thì ra ý của anh nói là cái này, Hứa Tuỳ vội vàng phủ nhận: "Không cho."

Chu Kinh Trạch rút ra một điếu thuốc, bật lửa phát ra tiếng "Ba", anh hít một hơi nhìn cô: "Lần sau có người muốn, em có thể gửi WeChat của anh cho anh ta."

“Dạ.” Hứa Tuỳ hoài nghi bản thân không tự chủ được mà nhếch lên khóe môi, trong lòng ngọt ngào, vui vẻ vì được anh quan tâm.

Mặc dù cảm giác này khiến cô cảm thấy không chân thực lắm, giống như đang đi trên mây vậy.

Thịnh Nam Châu cõng Hồ Thiến Tây dự định ra ngoài bắt xe nhưng Hồ Thiến Tây say rượu lại không thành thật chút nào, cô ở trên lưng Thịnh Nam Châu, cánh tay vung vẩy lung tung, thỉnh thoảng cô lại đánh vào sau ót của Thịnh Nam Châu một cái, giọng liên tục hô lên: "Tên xấu xa! Đại xấu xa!"

"Anh ngon lắm sao? Mau thả tôi xuống!"

Hành động của Hồ Thiến Tây khiến những người qua đường nhìn qua hết lần này đến lần khác, suýt chút nữa coi cậu ta là kẻ buôn bán các cô gái rồi. Thịnh Nam Châu không nhịn nổi nữa, đưa một tay ra nắm lấy cánh tay của cô ấy, giọng điệu không tốt lắm:

"Im lặng."

Người trên lưng yên lặng trong một giây, Thịnh Nam Châu cõng cô ấy đi về phía trước, đang cảm thán rằng cô ấy cũng biết nghe lời thì một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống cổ cậu ta, thiếu niên sững sờ, dừng bước lại.

Hồ Thiến Tây vừa đánh vào lưng cậu ta vừa khóc: "Hu hu hu, Lộ Văn Bạch, anh giỏi lắm sao? Ở trong mơ mà còn muốn bắt nạt em."

Thịnh Nam Châu đứng tại chỗ không kêu một tiếng nào, mặc cho Hồ Thiến Tây trút giận và đèn đường kéo dài bóng của cậu ta, cô đơn và trầm mặc.

Sau khi Hồ Thiến Tây trút giận xong, xua tay muốn cởi tất và nói: "Nóng quá."

Thịnh Nam Châu cõng cô ấy, đặt người trên băng ghế, nửa ngồi xổm xuống cởi tất cho cô ấy, giọng điệu không hề ôn nhu: "Nhấc chân."

Hồ Thiến Tây ngoan ngoãn giơ chân lên, Thịnh Nam Châu cởi chiếc tất cao đến đầu gối màu trắng mà cô ấy đang mang, cũng không chê bai gì mà trực tiếp nhét vào túi.

Cậu ta đang nửa ngồi nửa quỳ thì bỗng nhiên Hồ Thiến Tây cúi người, chóp mũi hai người hướng vào nhau, đôi mắt to đen láy phản chiếu thân ảnh của cậu ta: "Anh đẹp trai, tôi phát hiện ra ngoại hình của anh rất đẹp mắt nha."

“Em bị mù bao lâu rồi?” Thịnh Nam Châu cười lạnh một tiếng.

Thịnh Nam Châu lười nói chuyện với con sâu rượu, cõng cô ấy đi về phía trước thêm lần nữa, tiếng ve sầu kêu, gió đêm thổi qua, sau lưng truyền đến hơi thở đều đều, dường như Hồ Thiến Tây đã ngủ thϊếp đi.

Đèn đường kéo dài bóng hai người họ.

Thịnh Nam Châu bắt đầu tự nói với chính mình: "Người đàn ông đó có gì tốt? Gầy gần như gió thổi là bay, da thì trắng như tên ma cà rồng biếи ŧɦái."

“Anh ấy không được, anh có thể không?” Hồ Thiến Tây dựa vào lưng cậu ta, nói mớ một câu rất nhẹ.

Thịnh Nam Châu im lặng một hồi, khóe môi giật giật: "Tôi cũng không được, Tây Tây công chúa của nhà mình xứng đáng với những thứ tốt nhất."

*

Sau khi bọn họ rời đi, Hứa Tuỳ cầm túi xách đi đến quầy thịt nướng thanh toán, bà chủ híp mắt khoát tay: "Vừa rồi thằng bé đẹp trai kia đã trả tiền rồi."

Hứa Tuỳ quay đầu, Chu Kinh Trạch tay đút túi đi đến bên cạnh cô, lười biếng cười: "Đi thôi."

“Chúng ta trở về như thế nào đây?” Hứa Tuỳ hỏi.

“Đều có thể.” Giọng nói của Chu Kinh Trạch mơ hồ không rõ.

Hứa Tuỳ nhìn thoáng qua thời gian, quyết định nói "Ngồi xe buýt đi, còn một chuyến xe buýt cuối, chắc đi nhanh một chút là tới kịp."

Nói xong, Hứa Tuỳ chạy về phía trước, đột nhiên có một giọng nói mát lạnh từ tính gọi cô: "Hứa Tuỳ."

Hứa Tuỳ dừng lại quay đầu, Chu Kinh Trạch chậm rãi đi tới trước mặt cô, cúi người xuống, hơi thở hai người đối lập nhau, hơi thở xâm lược ngừng lại bao phủ toàn thân, một đôi mắt đen nhánh giam cô tại chỗ, Hứa Tuỳ khẩn trương đến mức thần kinh căng thẳng.

Khóe môi Chu Kinh Trạch mang theo ý cười nhàn nhạt, anh chậm rãi nói:

"Bạn trai muốn dắt tay của em mà em cũng không cho cơ hội à?"

Tác giả có điều muốn nói:

Chu Kinh Trạch không phải là vì trả thù Tùy Tùy mà đến bên nhau, cơ hội có nhiều nhưng cũng không báo thù. Chương trước, lúc ấy anh xúc động đồng ý, cũng có thể đổi ý nhưng anh ấy không làm. Anh cũng có cảm tình với Tùy Tùy.