"Chuyện là thế?" Tô Dật Phàm nghi vấn, theo những gì anh phán đoán câu tuyệt đối không phải như vậy.
"Tư Uyển, đôi khi không tận mắt trông thấy thì chớ vội kết luận điều gì. Dù cả chính em mắt thấy tai nghe, đó cũng chưa chắc là sự thật" ánh nhìn của anh mơ hồ như chìm vào hồi ức xưa cũ, câu nói này chính bạn anh từng nói với mình ngày nào
"..."
"Đã bao giờ cậu đặt niềm tin trọn vẹn vào một người chưa? Trái tim cậu tin người ấy chứ không phải ép bản thân phải tin"
"..."
"Khi tất cả mọi người nghi ngờ, quay lưng lại với tôi, chỉ cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi chân thành nói: tớ tin cậu. Thế nên tôi mới không gục ngã." nét môi phiết thành nụ cười ấm áp khi nghĩ về cậu bạn thân của mình...
"..." nắm tay siết chặt hơn, Tư Uyển cắn môi quay sang nhìn nam nhân cao lớn này, tiếng nhạc êm dịu đưa cô lạc vào câu chuyện của Tô Dật Phàm...
"Lần đầu vào ra trường tôi chỉ là một vị luật sư quèn chưa có danh tiếng. Người anh dẫn dắt tôi cũng là người bạn tốt nhất là người ghét tôi nhất vì vụ án tôi điều tra suốt một năm bỗng dưng bị chuyển cho anh ấy.
Rồi năm tháng trôi qua chính đàn anh đã dạy tôi rất nhiều thứ ngay cả khi tôi bị vu oan nhận hối lộ làm chứng cứ giả trên toà tất cả mọi người đều quay lưng không tin tôi nhưng đàn anh đã dùng danh dự của anh ấy bảo lãnh tôi giúp đỡ tôi không gục ngã"
Nền tảng của tình yêu là lòng tin. Anh ấy không cảm nhận được lòng tin nơi cô hay chính cô không tin Thừa Viễn thật lòng?"
"Anh ấy không yêu em..." Tư Uyển yếu ớt đáp trả
"Đàn ông sẽ không bao giờ ở cạnh người mình không yêu"
"..."
"Được rồi tôi chở em về!"
"Em muốn ở một mình một lúc nữa!"
"..."
Reng! Có điện thoại.
"Đàn anh?"
(Chú em cậu trễ hẹn một tiếng)
" Đợi thêm 30p nữa đi. Em đến ngay đây" Tô Dật Phàm cười tắt máy
"Tôi đi trước đây. Cố gắng lên Tư Uyển!!" Nói xong Tô Dật Phàm liền bước đi
Tư Uyển thẫn thờ dạo quanh đường phố nhộn nhịp, cô cứ đi, đi mãi, đi cho đến khi...kí ức xa xăm hiện về nụ cười của anh tất cả cử chỉ hình dáng đó đều in sâu trong tâm trí cô.
Anh thắng rồi Giang Thừa Viễn là em quá yêu anh