Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 50

Tư Uyển lấy chiếc điện thoại mới mua ra khỏi túi xách, nhấn dãy số quen thuộc

Tút.

Tút...

(Alo? Ai vậy?)

"..." giọng nam trầm nghẽn ấm áp quen thuộc khiến tim đập nhanh hơn, cô ngập ngừng

"Là em..."

(Uyển Uyển? Em...)

"Em xin lỗi"

(...)

"Em tin anh không ngủ cùng cô ta"

(Em nói gì vậy? Ngủ? Cố Tư Uyển!)

Cô vội dịch xa điện thoại khi Giang Thừa Viễn gầm lê

(Anh thức tăng ca cả đêm đổi lại là cái tát tai của vợ mình vào sáng sớm. Bây giờ lại còn...)

"..." thì ra là thế... Nhưng không còn quan trọng vì cô tin anh. Đây là cảm giác thật lòng tin tưởng ư? Rất ấm, rất vững chãi và yên bình...

"Cô ta gọi điện cho em nhưng không nói gì để lại những tiếng kêu ái muội và liên tục gọi tên anh...."

(...)

"Em đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đều bế tắc, tuyệt vọng. Vì rất đau đớn nên em chạy trốn... Vì người em yêu không yêu em"

(Uyển Uyển... Cái tát...đau sao?)

"..." không có tiếng trả lời, chỉ ù ù tiếng gió thổi qua loa kèm theo chuỗi im lặng như nỗi xúc động cố được kìm nén dai dẳng

.

..

...

Rất lâu sau cậu mới mở lời

"Rốt cuộc em tìm thấy thật lòng của mình đối với Giang Thừa Viễn! Em hối hận vì chưa bao giờ tin anh"

(...)

"Tại vì điều ước của em giờ đây chỉ mang tên anh" cô ko mỉm cười dịu dàng

(Em đang ở đâu? Anh đến đón em! Ở yên đó đợi anh)

"Khi chúng ta ở bên nhau anh có nghĩ yêu em chút nào không?"

(...) Giang Thừa Viễn khựng người sau khi vừa bật dậy

"Hôm nay em sẽ không nói dối lòng mình đâu... em rất rất yêu anh"

(...)

"Dù anh có thích hay không không quan trọng. Đối với em, em yêu Giang Thừa Viễn"

Cuối cùng đường đường chính chính nói ra, Cố Tư Uyển mỉm cười quệt nước mắt lăn dài trên má...

Cô nói yêu... Giang Thừa Viễn đặt tay lên tim, cánh môi đẹp khẽ cong lên và đôi mắt dần ánh lên yêu thương mãnh liệt. Anh cười!

(Anh không thích Cố Tư Uyển. Đối với anh, anh...)

Bốp!

Tiếng "yêu" còn chưa lọt vào tai thì cú đánh mạnh bất ngờ sau gáy khiến nữ nhân bất tỉnh tại chỗ. Kẻ áo đen lạ mặt nhặt chiếc điện thoại rơi trên nền đá, ồm ồm giọng phả vào loa:

"Giang thiếu? Bác vợ ngài muốn đưa tiểu thư Tư Uyển về nhà vài ngày, mọi người rất nhớ cô ấy"

"Gì? Uyển... À không chuyển máy Tư Uyển, tôi muốn dặn cô ấy vài chuyện" anh cau mày, rõ ràng có tiếng động lạ, Uyển Uyển giờ đây sao có thể ngoan ngoãn đi theo bên kia mà không nói anh tiếng nào?

"Tiểu thư ra xe rồi xin ngài yên tâm!"

Cạch!

Tút... Tút...

Cúp máy xong gã ra lệnh bế Cố Tư Uyển lên xe.

Chiếc xe màu đen dần tăng tốc và biến mất trên con đường đông đúc. Bên ngoài gió vẫn cô đơn vần vũ mang lời thổ lộ yêu thương trôi xa, xa mãi... Liệu tiếng yêu chưa kịp nghe có được nói ra thêm lần nữa hay những âm mưu toan tính và quỷ kế thâm độc sẽ cướp mất sinh mệnh nhỏ bé. Thiên thần bị nước mắt đau khổ rửa trôi màu trắng của đôi cánh và thống hận nhuộm đen con tim chân thành để ác quỷ ra đời...