Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 48

Trời đã khuya nhưng cô nằm trên giường vẫn trằn trọc suy nghĩ.

Tại sao bác cô lại đốt viện phúc lợi Ánh Dương? Không tiếc thương bao nhiêu sinh mạng chỉ với mục đích răn đe ép cô làm gì đó. Ông ta đã giết cô, giết chết Cố Nam. Bây giờ lại muốn cô làm gì đây, thật đáng sợ...

Reng!

Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm, là Liễu Mặc! Nửa đêm khuya khoắt cô ta còn gọi, tính diễn trò hề gì nữa?

"A..."

chữ "lo" còn chưa nói xong Tư Uyển nghe cổ họng tắc nghẽn một chữ cũng không phát âm tiếp nổi, điện thoại trên tay rơi xuống nệm vô tình chạm phải phím mở loa ngoài:

(A... Thừa Viễn nhanh 1chút... A...)

âm thanh nam nữ hoan ái và tiếng rên la đầy da^ʍ đãng của Liễu Mặc như tiếng sét đánh thẳng vào tim Tư Uyển. Cô ta gọi... Thừa Viễn

Lòng tin trao anh.

Lòng tin khó khăn lắm mới tạo dựng được..

Sự chịu đựng...

Tình yêu! Yêu anh đến chết đi sống lại, yêu đến mụ mị con tim...

Tất cả là gì với Giang Thừa Viễn? Là gì?

"Kh..ông...đ...ược... Không được! Mau dừng lại" Tư Uyển vỡ oà trong nước mắt, run rẩy hét lên nhưng đổi lại chỉ là tiếng rên la thoả mãn của cô ta.

"Giang Thừa Viễn mau dừng lại hu hu... Anh là đồ dối trá"

Xoạt! Rắc!

...

Chiếc điện thoại vỡ nát lăn lóc trên sàn. Cô rũ rượi thu người co người nơi cuối giường tuyệt vọng khóc.

Nếu như đó là bất kì cô gái nào khác sẽ không sao nhưng đó là Liễu Mặc, là cô ta...

Phải làm sao? Giang Thừa Viễn anh bảo em phải làm sao đối diện với ngày mai...

***

Đêm mưa xối xả như niềm tin tan vỡ

Liễu Mặc nhếch mép thoả mãn tắt điện thoại ra khỏi phòng:

"Ha! Con nhỏ ngu ngốc thật dễ lừa. Để tôi xem ai sẽ là người tự cút khỏi nhà trước"

***

Trước cửa phòng Giang Thừa Viễn.

Cộc cộc!

"Vào đi!" hắn đẩy gọng kính lên tiếng. Tối nay phải thức cả đêm xử lí cho xong đống văn kiện này để mai về sớm với Uyển Uyển.

Liễu Mặc e dè bước vào:

"Chúng ta bắt đầu thôi, em vừa gọi điện báo Tư Uyển rồi"

"Thật ngại! Bắt em phải thức cùng" Guang Thừa Viễn cười ái ngại, dường như bề ngoài của Liễu Mặc không còn tác động đến anh quá nhiều.

"Không sao, đống giấy tờ này thư kí như em cũng có trách nhiệm"

"Vậy bắt đầu từ bản kế hoạch dự án "Chíp điện tử ô tô" hợp tác với..."

...

Mảng bình minh nứt ra từ bức tường bóng đêm, người hoạ sĩ phóng khoáng của bầu trời phóng bút phẩy vài nét màu cam đỏ tùy hứng mang tên "rạng đông", đẹp mà ẩn ẩn ưu thương...

Đã sáng rồi sao?

Tư Uyển ngẩng đầu, rũ rượi thức trắng đêm với nước mắt khiến mặt cô trắng bệch mệt mỏi không chút huyết sắc nào.

Cạch!

Vừa lúc cửa phòng hé mở.

"..." Giang Thừa Viễn, là anh nam nhân cô yêu tha thiết đồng thời là kẻ bóp chết trái tim cô

Tư Uyển của anh kia rồi, mệt mỏi cả đêm tan biến ngay khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc. Giang Thừa Viễn vứt áo khoác sang bên, bung vài nút áo và tiến lại gần ôm chặt cô, vội vàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần.

"Anh nhớ em đến phát điên, bé con"

Lời thì thầm bên tai khiến nước mắt bất giác trào ra.

Dối trá...

Chát!

"Đừng động vào tôi đồ khốn. Hôm qua anh thức cả đêm ân ái cùng cô ta đúng chứ?"

Một bên má ê buốt khiến Giang Thừa Viễn cau mày, cả đêm thức làm việc thì sao? Ân ái? Cô nói gì vậy?

"Đúng! Hôm qua anh cùng Mặc nhi tăng ca. Em sao..."

"Câm miệng! Anh đã xác nhận, đã nhận rồi... lại còn Mặc nhi"

"Tôi không muốn nghe, các người thật dơ bẩn" Tư Uyển bịt tai lắc đầu lia lịa, lời khẳng định của Tư Uyển vô tình dìm chết chút hi vọng mong manh cuối cùng. Cô đã không thể bình tĩnh nữa.

"Cố Tư Uyển đủ chưa! Càng ngày em càng quá đáng đấy, vô cớ nhục mạ người khác là đạo đức của người có ăn học sao?" ghen bóng ghen gió, anh muốn sẽ đi ngủ với đàn bà khác huống hồ chỉ thức làm việc sao cô lại kích động đến vậy. Có phải được nuông chiều quá nên hư? Hôm nay phải dạy dỗ lại Cố Tư Uyển, chết tiệt!

Cả đều hiểu lầm nhau khiến không khí đối đầu càng thêm căng thẳng.

"Anh là đồ mặt dày. Giá trị của Giang Thừa Viễn chỉ có bấy nhiêu thôi? Tình yêu rẻ tiền và hèn mạt..."

Chát!

"CÂM NGAY!"

Anh...tát cô? Vì cô đã nói tình yêu với chị em họ Liễu kia thật rẻ tiền?

Đôi chân run rẩy lùi lại, cái tát tai mạnh khiến Tư Uyển say xẩm. Cô nói sai sao?

Một người chết lại đi yêu một người giống hệt xem như là người cũ, đó là yêu ư?

Khoảng cách ngày càng xa và khoảng lặng giữa hai người cùng sự giận dữ của Giang Thừa Viễn khiến căn phòng ngột ngạt bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Tách...

Giọt nước mắt vỡ ra trên nền thảm, cô quay đầu bỏ chạy . Giang Thừa Viễn sững ra trong giây lát, cắn răng đấm mạnh xuống giường không đuổi theo.

"Tư Uyển... Tình yêu cho em rẻ tiền hèn mạt ư? Cái tát đó...anh sẽ không xin lỗi" Giang Thừa Viễn nhìn tay mình, bàn tay đã tát cô... Tình yêu dành cho Cố Tư Uyển tuyệt đối không ai được sỉ nhục kể cả chính cô...

Lao khỏi nhà Tư Uyển cứ vô thức chạy, chạy mãi đến đôi chân tê rần vì mỏi cô cũng không dám ngừng vì cô biết nếu ngừng lại mình sẽ gục ngã không gượng dậy nổi...

"Tư Uyển?" Chiếc Ferrari dừng lại đỗ ven đường, kính xe hạ xuống giọng nói quen thuộc gọi cô

"Thầy...Tô..." anh họ của Ngôn Hi sao thầy ấy lại ở đây

"Em sao vậy? Sao lại khóc?" Tô Dật Phàm bước xuống xe đưa khăn tay cho cô lau nước mắt nhoè đang trên mặt, mơ hồ đoán được việc gì đó.

"Muốn đi đâu tôi chở em đi" không thể để cô bé một mình vào lúc này thôi thì huỷ hẹn. Cô học trò duy nhất trên giảng đường chuyên tâm chăm chú học môn luật anh giảng dạy cùng cô em họ mình Ngôn Hi mà không có chút ánh mắt xi mê lưu luyến nào với anh làm Tô Dật Phàm phải chú ý.

"..." đi đâu? Cô còn chỗ nào để đi khi tình yêu trở thành tuyệt vọng? Khi quá đau đớn khi muốn trốn chạy?

Đến nơi cao nhất...

Sống thật với lòng mình...

"Đến nơi nào...hm...cao nhất Thủ đô"

"..."

Nhà hàng Angel, trung tâm thành phố.

Lặng im phóng tầm mắt ra xa tít tắp ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Tư Uyển nghe đau đớn đọng dưới đáy lòng, vì rất cao nên bi thương không với tới...

Trước đây nguyện ước duy nhất của cô là được ôm trọn thế giới trong đôi mắt sáng khoẻ mạnh thế này nhưng bây giờ...nên vui mừng hay than trách phép màu mang lại ánh sáng cũng cho cô đắng cay tuyệt vọng khôn cùng.

"Bình tĩnh chưa? Nói tôi nghe có chuyện gì" Tô Dật Phàm xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh, bé con mỏng manh dễ vỡ...

"..."

"Hay là ăn chút gì nhé!"

Lời tâm sự như mưa rơi, nặng nề hoà cùng tiếng gió vi vu bên ngoài bức tường kính...