Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 12 quan tâm

Sau khi uống thuốc cô đã thấy bớt đau rồi lại ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, khi dậy cô đã không thấy anh đâu.Tư Uyển rời giường mở cửa bước ra ngoài thấy căn phòng đối diện vẫn đang sáng đèn, cô bước đến chuẩn bị gõ cửa. Cách cửa chợt mở ra 2 người tròn mắt nhìn nhau

"Chị là ai..." Tư Uyển chỉ mới nhìn được không có bao nhiêu người, đây là cô gái khá xinh đẹp mà cô nhìn thấy chỉ sau thân thể này

"..." Thẩm Chân cảm giác có gì đó không đúng, sao lại hỏi cô là ai? Hai người đã quen biết nhau rất lâu rồi cơ mà. Trước đây Tư Uyển vẫn gọi cô là "chị Thẩm Chân "?

"Xin lỗi ngoài giờ làm việc mà vẫn làm phiền cô đưa tài liệu đến đây!" Giang Thừa Viễn vừa lúc bước ra hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô nói

"À không, chỉ là chút việc nhỏ. Không có gì đâu ạ" cô cười xua tay

"Vậy em ra ngoài trước" biết mình đến không đúng lúc Tư Uyển định rời đi. Thẩm Chân liền gọi cô lại bảo có chuyện muốn nói với cô, vậy là cả hai cùng đi về phía phòng ngủ...

"Em ổn chứ? Trông em dạo này xanh quá" Thẩm Chân xoa nhẹ đầu cô

"Em không sao chỉ là (bà dì) đến nên hơi mệt chút thôi! Chị là ai? Chị tên gì?" cảm giác ấm áp lan toả khiến cô xúc động, lần đầu tiên có người ân cần quan tâm mình như vậy...

"..." Tư Uyển bị mất trí sao? Ánh mắt cũng khác trước nhiều. Dù thắc mắc nhưng Thẩm Chân vốn là mẫu người không nhiều chuyện

"Thẩm Chân, thư kí phó chủ tịch, chúng ta quen biết nhau hơn năm nay rồi em không nhớ gì sao?"

"..." Thẩm Chân quả thật chết lặng. Tư Uyển tại sao lại không nhớ gì hết thế này? Linh tính phái nữ cho cô biết ánh mắt bối rối kia hệt như đứa trẻ mới lớn. Tuyệt đối là thật! Nhưng quá khó tin...

Sau một hồi tâm sự rất nhiều vấn đề mới lạ với đứa trẻ ngây ngô này, giải đáp một số vấn đề mà Tư Uyển hỏi từ nãy giờ Thẩm Chân kết luận bằng nụ cười thú vị

"Em thật đáng yêu, chăm chú học đến thế à? Haha" mặc kệ chuyện lạ lùng gì xảy ra, cô vẫn rất thích sự mới mẻ đáng yêu của cô bé này

"Tháng này do em quá căng thẳng nên mới bị đau bụng như thế đó. Em nhớ uống thêm chút nước đường đỏ nha sẽ làm bụng đỡ đau hơn. Khuya rồi chị không nán lại lâu được, em nghỉ ngơi đi , tạm biệt."

"Vâng... chị đi nhé!" Tư Uyển cười tiếc nuối vì còn rất nhiều thứ cô còn muốn hỏi, nhưng cô cũng đã thấm mệt rồi, mắt từ từ nhắm lại...thϊếp đi

Giang Thừa viễn vào phòng thấy cô đã ngủ nhìn cái tướng ngủ của cô anh nhíu mày gọi:

"Dậy nằm ngủ cho đàng hoàng, đừng có nằm lộn xộn như thế kia"

"Em...ư..." cô nhích người sang một chút mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu

"AISHH Phiền quá đi!" Anh khó chịu nằm xuống bực bội tắt đèn

"Á Ư..hm..." cô xoay người vô tình làm bộ ngực căng nhức cọ sát mạnh vào cánh tay Giang Thừa Viễn, Tư Uyển đau điếng cáu gắt cắn vào vai anh

"A! Aishh... cô là chó đấy à?" Sao lại dám cắn người

"A...Xin...xin lỗi? Đau sao?" Bừng tỉnh cô giật mình, đúng ra cô không nên cắn anh, nhưng... vô thức lỡ miệng, phản xạ tự nhiên thôi mà. Cô là vô tội, ngại quá!

"Không lẽ bị cắn sẽ không đau sao? Cô thử ngọ nguậy không chịu ngủ yên xem, coi chừng tôi ném cô xuống giường ngay lập tức" đừng thử thách giới hạn của anh, đối tốt với cô là có lỗi với Liễu Nhiên

"Em sẽ nằm im mà..." cô không muốn bị quăng đâu

"Câm miệng! Ngủ đi..." Căn phòng dần chìm trong im lặng

Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng, xuyên qua mái tóc nâu dài cùng bờ vai trắng muốt của Tư Uyển, đồng thời còn hào phóng rải lên làn da màu lúa mạch của anh. Những tia sáng nhỏ vụn ấy bay vào mắt cô. Khiến cô bị chói mắt mà tỉnh dậy

Tư Uyển bất động nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh mình.

Một người đàn ông tuấn tú, đẹp trai quá mức.

Đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, cho dù hai mắt nhắm chặt cũng vẫn có thể toát lên một sự trầm ổn và một khí khái anh tuấn._ người đàn ông đang nằm bên cạnh mình mãi không thể là một gia đình với cô sao...

Tư Uyển khó nhọc ôm bụng chẳng muốn rời giường chút nào, khắp người ê ẩm mất sức. Giang Thừa Viễn,anh luôn lúc nóng lúc lạnh với cô, cô sợ anh. Nhưng anh lại là người chăm sóc giúp đỡ mình,...

Đồng sàng dị mộng,tuy nằm trên cùng giường nhưng tâm hồn lại chẳng hề giao hoà. Thù hận là gì chứ?

"Thừa Viễn" hồi lâu cô mới từ từ di chuyển tầm mắt nhìn lên trần nhà được điêu khắc hoa văn tinh xảo theo phong cách kiến trúc Pháp

"..." nam nhân nằm đó vẫn không phản ứng gì

"Thù hận. Anh vui vẻ sao?" hiếm khi cả hai mới hoà bình được như thế, Tư Uyển lại không an phận muốn gây sự? Lạ thay câu hỏi khe khẽ yếu ớt thấm chút bi thương lại không hề làm anh tức giận

"Cô đã yêu chứ?"

"..." giây phút lời nói của chủ nhân thân thể này cất lên trong nhà kính, cảm giác chân thực tình cảm tha thiết ấy như chính bản thân trải qua mà không phải cô ấy, nhưng yêu...cô chưa từng được cảm nhận đó là gì!...

"Vậy cảm giác mất đi người cô yêu, cô cũng sẽ mãi mãi không hiểu"

"Ha... Yêu? Ít ra anh đã yêu và được yêu. Còn em? Có ai sẽ yêu kẻ mù loà bị gia đình vứt bỏ như em chứ?" Tư Uyển cười khổ sở

"Cô gái này yêu anh..."

"Tôi không cần cái tình yêu chó má của cô. Tôi chỉ cần Liễu Nhiên"

Lướt qua khung ảnh treo kín phòng, rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc anh cười vui vẻ, đẹp đến thế? Hiền lành đến thế? Vì cô gái trong ảnh sao?

"Anh vốn rất yêu thương cô ấy mà..."

"Hết lâu rồi! Cô là con rắn độc" anh gằn cắt ngang

"..." Cô nén tiếng thở dài, cảm giác buồn não nề. Một thể xác hoàn hảo, đôi mắt có thể nhìn thấy...sao hạnh phúc lại không như ta hằng mong muốn. Bước mỗi bước khát khao ngoái đầu nhìn lại...không thể, khi có thể thì ngỡ ngàng nhận ra quãng đường đi qua đã ngập tràn nước mắt... Ánh sáng chỉ giúp cô thấy rõ hơn khổ đau của thế gian này mà thôi!

"Chúng ta...ly hôn được không?" nếu không thể hạnh phúc chi bằng mang đau thương giảm đến mức thấp nhất vậy

Xoạt! Giang Thừa Viễn nghiêng đầu quay lại nhìn cô bất ngờ. Cô hơi nghiêng người, vươn bàn tay mảnh khảnh hơi run ra vén lại phần tóc mái loà xoà trước trán anh này, ánh mắt nữ nhân đong đầy nước mắt u buồn

"Hãy đi tìm người anh yêu, người có thể hoá giải nỗi đau và thù hận trong tim anh. Em...không muốn mình cản đường anh, em không phải cô ấy (Tư Uyển), tình yêu chẳng phải cứ níu giữ mãi người không thuộc về mình. Em không thể là vợ anh. Em..." Cô ngập ngừng lại khi thấy anh đang nhìn sâu vào mắt mình, cái nhìn chuyên chú như cố tìm kiếm lời nói dối trong đó. Rồi từ từ anh nhích người lại gần, bàn tay vuốt nhẹ lên má cô... Anh rất đẹp, đẹp đến mức làm cô mê muội quên mất những gì muốn nói...

"Cố Tư Uyển?" Anh lẳng lặng gọi tên cô, ít nhất trong giây phút ngắn ngủi này, anh tin cô. Giọng nói ấy như sợi lông nhẹ nhàng len lỏi vào tim cô làm nó đập lỗi mất một nhịp....

"Em có thể làm em gái của anh không? Gia đình của em..." cô ngỡ anh sắp giận

"Cô...là người thế nào?" Giang Thừa Viễn tiến lại càng gần đến khi gần như mặt cả hai sắp chạm vào nhau. Mắt đối mắt, ánh nhìn vô thức trở nên lôi cuốn đầy mê hoặc... Cánh môi lại gần hơn. Đã từng hôn qua rất nhiều nơi trên cơ thể Tư Uyển nhưng anh chưa bao giờ hôn lên môi cô, Giang Thừa Viễn luôn cảm thấy ghê tởm, thấy không xứng đáng. Khoảnh khắc này lại có cỗ xúc động muốn thử chạm vào cánh môi mọng đang hé mở kia.

Vầng trán của cô hơi ngưa ngứa, là do hơi thở đều đặn của anh phả ra, trong lành mát rượi, dễ chịu tới mức khiến người đối diện bất giác muốn lại gần. Bên trong lại kèm theo một chút lạnh, khiến người ta chần chừ giây lát. Ánh mắt luôn nhìn trực diện thế này khiến Tư Uyển trào dâng một sự khó tả

Bàn tay chống nhẹ vào ngực anh, sự đụng chạm càng làm tăng độ mờ ám, cô không hiểu anh lại đang muốn làm gì đây....

"Em...nói sai rồi sao? Hm..." anh chạm nhẹ môi mình lên môi cô, đơn giản chỉ là chạm nhẹ vào nhau...

Nụ hôn đầu tiên... Tư Uyển mở bừng mắt, người như hoá đá và gương mặt đỏ bừng như muốn nổ tung, đột nhiên có dòng điện chạy thẳng khắp người khiến tim đập gia tốc. Anh đang??

Ngọt ngào...Cô cảm nhận được sự dịu dàng khi cánh môi mỏng động nhẹ, rất khẽ...