Bộ quần áo này chẳng phải Tư Uyển không thích mặc quần jean sao? Phong cách ăn mặc thay đổi?
"Đến thư viện sách" cô lạnh nhạt trả lời
"Tôi đưa cô đi"
" Anh cứ lo việc của anh đi! Mặc kệ em" vừa nói cô vừa xách tui chuẩn bị bước đi. Bỗng dưng cô quay ngoắt người lại xoè tay ra bảo:"cho em tiền em muốn mua sách"
"..."
" Thẻ của cô đâu hết rồi"
"Em...em không biết" cô cắn môi nói
Giang Thừa Viễn cản thấy đầu mình hơi âm ỉ đau rút ví đưa cho cô một tấm thẻ " đây muốn thanh toán cái gì cứ đưa cho nhân viên bán hàng không có mật khẩu. Rồi anh bực bội chuẩn bị bước đi
Khoan đã, hôm nay cô ta để mặt mộc không trang điểm? Không sửa soạn gì cả? Trang sức cũng không đeo? Đi giày thể thao?
"Cố Tư Uyển"
"Anh gọi em? Còn có chuyện gì nữa nói nốt luôn đi?"
"..."
"Cô thấy cua tối hôm nọ mẹ tôi gửi sang có ngon không?"
"Em bị dị ứng với cua"
"..." Tư Uyển rất thích ăn cua mà không thì bố mẹ anh đâu có cất công đi công tác cũng phải mang nhiều cua tươi như thế về cho cô con dâu yêu quý của mình làm gì, hơn nữa anh chưa bao giờ cùng cô ăn tối. Cô đúng là quên hết, khẩu vị cũng thay đổi. Chỉ một câu thử đã biết đây không phải lời nói dối.
Bỏ qua chuyện này trở lại vấn đề chính, nhìn cô lôi thôi thế này mà muốn ra ngoài ư? Mơ tưởng!
"Ở nhà! Đừng ra ngoài bêu xấu mặt tôi.Muốn mua gì thì nhờ chú Ngô đi mua"
"Anh..."
"Hay muốn tôi cho cô không bước nổi xuống giường?" ánh mắt đầy đe doạ mang chút dục cảm làm Tư Uyển im thin thít. Dường như nên nghe lời anh hay không đây
Giang Thừa Viễn đăm chiêu lên xe đến công ty. Rốt cuộc thật giả ra sao? Thôi kệ, dù cô ta là ai cũng không liên quan đến anh, đau đầu làm gì. Tiếp tục dày vò sau đó ly hôn là xong.
Dù nghĩ thế nhưng hình ảnh nụ cười ngây ngô cùng đôi mắt trong vắt như mặt nước hồ thu của nữ nhân mặc áo sơ mi của anh giữa vường hoa thơm ngát đêm qua cứ phảng phất trong tâm trí mãi không sao quên được...
Suốt 2 tháng sau đó Tư Uyển không hề bước chân ra ngoài, cô ở lì trong phòng học chữ, tập nhận biết lại mọi vật bằng mắt, học tập, xem phim nhận biết biểu hiện ngôn ngữ của con người qua nét mặt, ánh mắt, cử chỉ điệu bộ, nghiên cứu về thời trang, cách ăn mặc,... Thỉnh thoảng cô nói chuyện với những người giúp việc tìm hiểu bóng gió về mọi thứ lúc trước mình sống như thế nào. Biệt thự chỉ có bác Ngô là quản gia, và thím Trần là hay chịu nói chuyện cùng cô
Giang Thừa Viễn lại tiếp tục chuỗi ngày bù đầu vào công việc, đi công tác chơi bời uống rượu không về nhà, lâu lắm mới thấy mặt anh ở nhà một lần, cũng không ai nhìn ai mỗi người một nơi. Thỉnh thoảng anh làm cô đứng tim vì đột ngột xuất hiện trong nhà xông vào phòng ngủ tìm thứ đồ mình đã bỏ quên, rồi lại thong dong bỏ đi. Nam nhân này thật khó hiểu...
Cuối cùng sau gần hai tháng Tư Uyển đã biết được sơ qua về thân phận, quá khứ trước kia của thân thể này, biết được vì sao Giang Thừa Viễn lại hận cô như vậy. Ngoài ra cô cũng đã quen dần với thân thể mới này, giao tiếp học hỏi nhiều giúp cô tiến càng gần với thế giới bên ngoài hơn. Nhưng có một chuyện bất ngờ mà cô hoàn toàn không ngờ đến...
Tối nay Giang Thừa Viễn đột nhiên cao hứng quyết định về nhà "dày vò" nữ nhân kia
Cửa phòng vừa mở ra, anh kinh hãi khi thấy Tư Uyển ôm bụng oằn người nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp tái mép nhăn nhíu khổ sở, mồ hôi lấm tấm trên trán dính ướt mấy sợi tóc loà xoà trên mặt
"Ư...huhu..."
Trời! Cô ta lại dở trò gì nữa đây....
"Tư Uyển!"
"..."
"Cố Tư Uyển!"
"Umm... huhu...bụng em...đau...?"
Giang Thừa Viễn bước nhanh đến bên giường đỡ cô dậy
"Cô bị đau ở đâu? Nói mau"
"Ư... Từ trưa nay..." bà dì" của em đến, cơ thể rã rời...huhu...bụng đau quá... trước đây em đâu có bị đau như vậy bao giờ đâu...huhu!"
"Cô...tới tháng sao?" Anh ngập ngừng
"Huhu... Um?" cô vừa khóc vừa ngây ngô trả lời
"AISHH cô thật là nữ nhân lắm chuyện!" thật xấu hổ quá đi... điên mất! Chẳng được "ăn cô" lại còn dính vào chuyện quái gở này.
Anh đỡ cô nằm xuống và quyết định gọi thím Trần lên giúp đỡ
Bà cười xoà "Thiếu gia yên tâm để tôi đi lấy thuốc giảm và nước ấm cho thiếu phu nhân uống sẽ đỡ ngay thôi mà"
Bước xuống nhà bà nghĩ không ngờ thiếu gia cũng đã chịu thay đổi quan tâm thiếu phu nhân rồi phải báo cho bà chủ biết mới được_ nhìn thiếu phu nhân lớn lên từ nhỏ bà và bà chủ hiểu rõ hơn ai hết cô bé ấy có bao nhiêu tốt bụng và đáng yêu vậy mà thiếu gia lại bị cô gái kia che mờ đi đôi mắt của mình....haizzz