Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 13 hôn

Đôi môi cô dần thấm đẫm mùi vị nam tính, Tư Uyển tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đang phóng cực đại này, tim...đập loạn đến cả người bủn rủn.

Giang Thừa Viễn cảm giác khá dễ chịu, hơi buồn cười vì môi cô bất động cứng ngắc. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngây ngô ửng hồng ngơ ngác, nữ nhân mắt tròn nhìn hắn bằng cái nhìn cực kì vô tội

"Nhắm mắt lại. Cô không biết khi hôn nên nhắm mắt lại sao?"

"Em...không..." cô giật mình, hôn là phải nhắm mắt, giờ cô mới biết. Vậy tại sao anh lại hôn cô?

"Tôi dạy cô"

"Hm..." lần nữa đôi môi nóng ấm lại nhẹ nhàng chạm vào. Giang Thừa Viễn mơn trớn khuôn mặt nhẵn mịn ấy rồi trượt tay luồn vào làn tóc đỡ lấy gáy cô. Môi bắt đầu chuyển động...

Cô giật mình sợ hãi nhắm mắt nhưng giây phút này...trong đầu tràn ngập bóng hình anh,

Anh chậm rãi hé môi cắn nhẹ lấy đôi môi mềm mại ấy rồi nhanh chóng di chuyển mút khẽ môi dưới,anh đảo lưỡi vờn quanh khoé miệng cô. Trong nháy mắt môi lưỡi giao nhau Giang Thừa Viễn cảm thấy da đầu tê dại đầu lưỡi của nhóc con này vừa ướt vừa mềm ngây ngô làm theo, mím môi giữ lấy bờ môi đầy mê hoặc, hành động này xem như hôn đáp trả. Anh từng hôn qua rất nhiều phụ nữ, nhưng cái cảm giác vụng về đáng yêu này lại làm anh ham muốn cực kì mãnh liệt.

"Ư... Umm" tay còn lại luồn qua ôm eo kéo thân hình mềm mại bé nhỏ không xương này áp sát vào người mình. Cơ thể mềm mại lập tức run rẩy muốn lùi lại. Tư Uyển giật mình hoảng sợ muốn đẩy anh ra lại làm du͙© vọиɠ trong người anh bùng lên.

Giang Thừa Viễn từ nằm nghiêng nhanh chóng lật người lại siết lấy eo cô hôn càng sâu hơn. Những tiếng hôn phát ra dần xen kẽ tiếng thở dốc ám muội, cô bị cuốn vào nụ hôn lúc nào không biết, Tư Uyển rõ ràng không chịu được nụ hôn điên cuồng như thế...

"Ư..Um...m...Hm... ..." đột ngột anh buông cô ra, khuôn mặt nữ nhân trước mắt vẫn mơ màng ửng hồng đẹp mê mẩn, đôi môi ướt át cũng hé miệng thở dốc, chiếc lưỡi nhỏ lấp ló như đang mời gọi...

Không xong rồi, mắt anh không tự giác nhìn xuống bộ ngực căng tròn lộ ra sau chiếc váy ngủ xốc xếch, bụng dưới săn lại theo phản ứng sinh lý.

"Chết tiệt" Anh siết chặt tay, hôm nay anh... tuyệt đối không thể muốn cô, bản thân mình quá xem thường sức hấp dẫn của người con gái này rồi, mới hôn thôi đã làm anh... điên mất thôi!

Cô mở mắt ngô nghê còn long lanh hơi nước lo lắng hỏi

"Anh ốm sao? Mồ hôi ra nhiều quá vậy? Người anh sao... nóng rực vậy? Em..."

"Đừng động đậy" Giang Thừa Viễn cắn răng, cô còn tiếp tục ngọ nguậy nữa thì hắn phát điên mất, thật nguy hiểm!

Đột nhiên anh ôm mình thở dốc, cô lấy làm lạ nhưng cũng không dám động đậy thêm nữa. Cả hai im lặng hồi lâu rốt cuộc anh buông ra cô, kéo chăn lại che đi cảnh xuân trước mặt mình

"Chúng ta nên dậy rồi đó"

"Hm!" Cô cười gật gật .Anh xuống giường bước vào phìng tắm

"...Thừa Viễn?" tiếng gọi yếu ớt có chút thương cảm

"..."

"Chúng ta...không thể là một gia đình...ư?"

Đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng. Cô cười yếu ớt trở mình co rúm người lại

"Em...b...iết...rồi"

"..."

----

Đến khi tỉnh vì đói xung quanh đã không còn ai, trên gối có tờ giấy nhỏ, dòng nhắn trên giấy với nét chữ cứng cáp mạnh mẽ:

"Thứ năm tuần sau cô phải nhập học rồi, tôi quên không nói giấy báo trúng tuyển đại học B đã được đưa đến hai tuần trước, đợi tôi về đón, đại học B bắt đầu học kì mới vào ngày 20 tháng này, nhớ đi học đúng giờ!"

Wow?Học kì mới? Cô được đi học "Aaa...." tiếng hét vui sướиɠ vang vọng khắp căn phòng

Trời ơi?!!!