Triền miên du͙© vọиɠ khiến cho An Huyên mất đi cảm giác về thời gian. Một lần nọ, Tịch Phụng đột nhiên ghé vào đống chăn mền lộn xộn, khe khẽ cười gọi cô:– Dậy đi bảo bối. Em không muốn tháng này cháy túi chứ?
An Huyên từ trong chăn mềm khẽ ngọ nguậy, vừa chui đầu ra liền bị ánh nắng chói chang làm cho chói mắt. Tịch Phụng cười toe toét, đưa đôi tay gầy gầy tóm chặt lấy người cô như người ta bắt một con mèo nhỏ.
– Cũng không sao – Cậu cười cười – Nếu bảo bối không muốn đi làm nữa thì bọn anh càng vui! Có thể cùng em ngày nào cũng chơi đùa thâu đêm suốt sáng.
Đi làm sao? An Huyên trợn tròn mắt. Cái này không giống truyện ngôn tình nha.
Chẳng phải truyện nào cũng là nam chính nhốt nữ chính trong lầu son gác tía, còn nữ chính lúc nào cũng nhăm nhe chỉ chực trốn đi. Mà đây đúng thật không phải ngôn tình mà! Nam chính, nữ chính gì chứ! An Huyên bị suy nghĩ của chính mình dọa đến toát mồ hôi.
– … Tại sao? – Cuối cùng cô cũng chỉ ngây ngô bật ra một câu hỏi ngớ ngẩn không để đâu cho hết.
– Chẳng phải nhốt em mãi một chỗ thì em sẽ héo rũ sao? – Tịch Minh lúc này đang đứng bên cửa kính ngập tràn ánh nắng liền quay lại nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó dò.
Tuy hai anh em Tịch gia có khuôn mặt và chiều cao giống nhau nhưng dáng dấp và phong thái vẫn có đôi chút khác biệt.
Tịch Phụng hơi gầy, ánh mắt sắc bén vừa xinh đẹp, vừa lười biếng. Lúc bình thường thì dịu dàng, tỉ mỉ. Lúc trái ý thì phản ứng lạnh lẽo và tàn bạo.
Tịch Minh thì ngược lại, vai cậu rộng hơn, dáng dấp cũng trầm ổn hơn. Ánh mắt đen thẫm lúc nào cũng như nhìn xoáy vào tâm can người khác, thăm thẳm như vực sâu trong lòng đại dương, hun hút không thấy đáy. Bao nhiêu toan tính, bao nhiêu phán đoán cũng đều chìm sâu dưới rèm mi dày.
Tịch Minh vừa nhìn An Huyên, vừa thuận tay cài chiếc măng – séc bạch kim trên chiếc áo đồng phục được cắt may tỉ mỉ. Rời khỏi giường, cậu rũ bỏ bộ dạng vô lại, si mê, lại khoác lên mình tư thế kiêu hãnh, uy thế của kẻ có quyền lực.
– Thế nào? Không muốn? – Ánh mắt Tịch Minh nheo lại đầy giễu cợt – Xem ra cô giáo là một học sinh rất dễ dạy bảo.
An Huyên như bị chọc trúng huyệt, hét lên:
– Ai nói không muốn! Đương nhiên tôi sẽ đi làm!
Nói xong, bất chấp cơn đau nhức đang giã lên từng đốt xương, cô ôm chặt cái chăn mềm, quấn quanh người, cắn răng đi từng bước nhỏ về phía nhà tắm.
Tịch Phụng vừa buồn cười nhìn cô, vừa nói với anh trai, không rõ trách mắng hay kiêu ngạo:
– Thấy chưa, rõ ràng cô giáo cảm thấy khó chịu với anh hơn!
– Thì sao? – Tịch Minh không thèm liếc cậu em, lạnh lùng nhặt lên áo khoác đen thẫm choàng lên người – Đừng quên cô ấy đã gọi tên anh tới một trăm tám mươi lần. Còn em bao nhiêu?
Tịch Phụng cắn răng:
– Một trăm mười tám.
Tịch Minh quẳng lại tiếng cười ngạo nghễ rồi bước ra ngoài.
Cái trò chơi biếи ŧɦái này cũng chỉ có hai bộ não biếи ŧɦái như bọn họ mới nghĩ ra và chơi được. Trong lúc cao triều dâʍ đãиɠ mà vẫn đếm được tên mình được người kia gọi lên bao nhiêu lần, bất kể là uất ức, sung sướиɠ, cầu xin, ghét bỏ, bất kể gọi liền mạch hối thúc hay nức nở ngắt quãng, thanh âm to nhỏ thế nào… dù sao cũng một lần kêu lên là một lần tính.
Kẻ nào không đủ định lực để đếm, kẻ đó chắc chắn thua. Kẻ nào không đủ chất xám để nhớ, kẻ đó cũng không thể thắng. Vừa đếm của mình lại phải vừa đếm của đối phương, đúng là trò chơi chỉ dành cho những kẻ đầu óc không được bình thường mà…