An Huyên không biết gì về cuộc hội thoại quái gở ngắn ngủi kia, cô chuyên tâm tắm rửa rồi thay trang phục. May mắn là lúc cô bước ra khỏi nhà tắm, hai người kia đều không thấy tăm hơi, không thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất.
Tự hỏi lòng mình sao lại thành ra kỳ quái như vậy, khi Tịch Minh nói sẽ đưa cô quay lại trường học, trong lòng bỗng có chút mất mát mơ hồ. Lẽ ra cô phải sướиɠ như điên mới đúng. Nhưng tại sao tim cô lại nhói lên một nỗi sợ hãi vô hình… Sợ rằng bọn họ sẽ rời bỏ cô, vứt bỏ hoàn toàn vì cô đã hết giá trị.
An Huyên vỗ vỗ vào mặt, tự bắt mình phải tỉnh táo lại. Cô chắc chắn đã mắc phải hội chứng Stockholm rồi! Thứ chết tiệt đó đã khiến cô trở nên đồng cảm, ủng hộ kẻ bắt cóc và cưỡng bức mình.
Hoặc là… An Huyên khẽ rùng mình… Cô thực sự… như lời bọn họ liên tục nói với cô, rằng cô thực sự… thực sự rất… dâʍ đãиɠ…
An Huyên đau khổ nhìn vào bộ dạng tiều tụy trong gương. Bộ váy cô mặc hôm bị bắt cóc đã được giặt ủi cẩn thận, phảng phất mùi nước giặt nhàn nhạt. Cô vốn không ưa mùi hương nồng đậm, chỉ thích những mùi nhẹ nhàng, tự nhiên. May là bọn họ lưu tâm tới điều này.
An Huyên lại chột dạ vì chính suy nghĩ của mình. Sao cô cứ tự mình đa tình như vậy chứ. Chẳng qua chỉ là tình cờ thôi. Bọn họ chỉ coi cô là công cụ phát tiết, mang đồ đi giặt cho cô đã là tử tế lắm rồi. Nếu đem nước hoa tưới lên quần áo của cô mới là đáng kinh ngạc ấy!
Vừa nhíu mày bóp trán để thức tỉnh bản thân, An Huyên vừa chậm rãi rời khỏi phòng.
Nơi này gọi là biệt thự có phải không? Hành lang vừa dài vừa rộng, hai bên tường gắn phù điêu, đèn tường hết sức tinh tế. Cầu thang thì cao, chạy xuống giữa đại sảnh, lại được uốn lượn đường nét mềm mại, tô điểm hoa văn cách điệu phức tạp, chỉ thường thấy trong mấy bộ phim về giới quý tộc ở phương Tây. Sàn nhà lát gạch bóng loáng, mênh mông trải rộng. Thỉnh thoảng, trên đường đi, một vài người giúp việc tình cờ ngang qua đều cung kính cúi đầu chào cô, như thể cô là vị khách trân quý. Nhưng An Huyên biết, sau khi cô rời khỏi, bọn họ sẽ lén lút nâng ánh mắt lên tò mò quan sát cô.
– Chị có thấy cô ấy không?
Một người giúp việc trẻ tuổi nấp sau cây cột lớn thì thào với người bên cạnh, không hề phát hiện ra An Huyên đã đi tới rất gần.
– Thấy rất rõ – Người kia đáp lại, có vẻ kiêu ngạo – Cũng bình thường thôi.
– Thôi nào, hẳn là phải đẹp rực rỡ chứ. – Người thứ nhất bất mãn – Đến mấy siêu mẫu, minh tinh quyến rũ chết người còn chưa từng được phép bước chân vào ngôi nhà này. Đằng này người ta một bước leo hẳn lên giường của hai thiếu gia. Nếu không phải giai nhân khuynh quốc khuynh thành thì cũng cỡ thần tiên tỉ tỉ đi!
Cộp! Cộp!
“Thần tiên tỉ tỉ” cố ý nện gót chân thật lực trên nền gạch bóng loáng khiến hai người nấp sau cây cột giật bắn mình.
– An tiểu thư, xin mời đi lối này. – Lão Giản, quản gia chính của căn biệt thự xuất hiện ở cuối hành lang, lễ phép đưa tay hướng dẫn An Huyên rẽ vào một căn phòng có cửa màu trắng.
Cô hơi chần chừ nhưng cũng bước vào, dù sao bọn họ cũng chẳng ăn thịt cô được.
Bên trong căn phòng, hai anh em Tịch gia đang dùng bữa sáng. Tịch Minh ngồi ở đầu cái bàn chữ nhật lớn, vừa nhấp ly cà phê, vừa tranh thủ đọc nhật báo. Nhìn bộ dạng nghiêm nghị kia, chẳng thể nghĩ được con người này còn chưa đến tuổi đi bỏ phiếu bầu cử.
Phía tay phải của Tịch Minh là người em sinh đôi giống cậu như hai giọt nước. Tịch Phụng cắm cúi lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại cười cười vì đọc được cái gì hài hước. Nhìn thấy An Huyên đang bước vào, cậu liền bỏ điện thoại xuống, chạy tới ẵm cô lên như ẵm một con búp bê, giọng điệu sủng nịch vô tận:
– Cô giáo thích ăn bánh ruốc vào buổi sáng đúng không? Mau thử một miếng đi.
Vừa nói, vừa nhanh nhẹn bẻ một miếng bánh ngập ruốc và sốt đưa vào miệng An Huyên. Cô không kịp phản ứng gì, liền bị miếng bánh tống thẳng vào miệng, đành ra sức ngậm lấy kẻo bánh rơi vãi, tiện thể ngậm luôn cả ngón tay thon dài của Tịch Phụng. Cậu cười cười đầy ám muội:
– Đêm qua vẫn không đủ sao, bảo bối?
An Huyên lập tức dùng lưỡi đẩy ngón tay của Tịch Phụng ra ngoài, ánh mắt bài xích không giấu giếm. Tịch Phụng càng cười lớn, ngón tay trong miệng cô vận động còn linh hoạt hơn, giống như một cái dương cụ nhỏ nhanh nhẹn chà xát lên niêm mạc miệng non mềm, đùa nghịch cái lưỡi bướng bỉnh của cô không dứt.
Bộ dạng kẻ kéo người đẩy khiến Tịch Minh chú ý. Cậu liếc đôi mắt sắc bén qua mép trang báo, lạnh lùng nhắc nhở:
– Mười phút nữa có mặt trên xe.
– Ầy, cô giáo còn chưa ăn gì mà! – Cậu em trai lập tức kháng nghị. Nhưng không có hiệu lực. Tịch Minh không nói thêm gì nữa, chỉ gõ gõ vào mặt bàn gần mình. Tịch Phụng thở dài, đẩy nhẹ lưng An Huyên:
– Bảo bối qua bên đó đi, anh trai tôi một khi rời khỏi giường thì hai tiếng “kiên nhẫn” cũng bay sạch rồi.
Câu nói mập mờ của Tịch Phụng lại làm An Huyên một trận đỏ bừng gò má. Quả thực, Tịch Minh khi ở trên giường ôn nhu, sủng nịch, tỉ mỉ bao nhiêu thì lúc bình thường lại lạnh lùng, cường hãn bấy nhiêu, giống như một con người khác