Ăn Huyệt Giáo Sư

Chương 2

Cánh cửa sau lưng thiếu niên lập tức khép lại, phát ra âm thanh khô khốc, nặng nề.Thiếu niên đẹp trai đi về phía An Huyên, tiếp tục cau mày.

– Lại còn hỏi tôi là ai. Cô giáo à, dù cô không dạy lớp Quốc tế thì ít ra cũng nên ngó qua bản tin trường chứ. Nam sinh xuất sắc như tôi mà cô cũng không có chút để mắt, xem ra cô chưa tận tâm với nghề rồi.

Vừa nói, “nam sinh xuất sắc” vừa đưa cánh tay rắn chắc ra tóm lấy vòng eo nhỏ nhắn của An Huyên, kéo phắt cô lại và dứt khoát đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi mỏng và lạnh lẽo của cậu ta mυ'ŧ lấy cánh môi mềm mại của cô, làm ướt nó bằng nước bọt của mình. Một bàn tay to lớn khẽ bóp má An Huyên, ép cô hé miệng. Lập tức, lưỡi cậu ta xông tới, mạnh mẽ lùng sục trong khoang miệng cô hồi lâu.

An Huyên theo phản xạ vội thu lưỡi của mình lại để không chạm vào cậu ta. Cô giãy dụa cố quay mặt đi nhưng vô ích. Những ngón tay nóng hổi, cứng như sắt bóp chặt hai má khiến cô không thể quay đi. Cô sợ hãi cong người lên, cố vùng ra khỏi cánh tay đang giữ chặt mình nhưng không ăn thua gì. Ngược lại, càng giãy, cô càng khiến bộ ngực của mình cọ xát vào cậu ta nhiều hơn. Đùi cô cũng theo phản xạ cọ vào đùi cậu ta, đòi bỏ chạy.

Cậu ta chẳng quan tâm tới vẻ chán ghét của cô, cứ bá đạo hôn môi, say sưa như thể nước bọt của cô là thứ gì hấp dẫn lắm. Môi mỏng cứ liên tục mυ'ŧ lấy đầu lưỡi An Huyên, làm cô đờ đẫn vì thiếu không khí.

Mãi đến khi cô tưởng sắp chết ngạt, thiếu niên mới thả cô ra. Đôi mắt sắc sảo, đen thẫm với hàng mi dày nhìn cô chằm chằm như thôi miên.

– Tịch Minh. Cô giáo hãy nhớ lấy. Từ giờ Tịch Minh tôi chính là người đàn ông của cô. Cô thuộc về tôi.

Cằm của An Huyên suýt thì rớt xuống sàn. Tịch Minh? Chẳng phải là nam sinh ưu tú nhất khối 12 lớp Quốc tế, cháu đích tôn của Chủ tịch Hội đồng quản trị hay sao? Nghe nói mười hai năm trước, ông của cậu ta mở học viện Tông Tứ với mục đích duy nhất là cho cháu được học với những giáo viên giỏi nhất. Lại nghe nói mười hai năm sau, khi Tịch Minh tốt nghiệp rồi sẽ được chuyển giao việc quản lý học viện. Nói như vậy, chẳng phải cậu ta tương lai sẽ là sếp của tất cả giáo viên trong trường sao???

Tịch Minh mặc kệ bộ dạng kinh ngạc của An Huyên, cậu chuyên tâm đưa lưỡi rà khắp cần cổ trắng nõn của cô. Nụ hôn của cậu đi tới đâu, làn da An Huyên đỏ lên đến đấy.

– Dừng… dừng lại… – Cô vội vàng đẩy Tịch Minh ra

– Tại sao lại làm thế với tôi? Cậu muốn gì?

Tịch Minh thỏa mãn mυ'ŧ lấy làn da mềm mại của An Huyên, lơ đãng trả lời:

– Dĩ nhiên là vì thích cô rồi. Cô giáo à, cô không có chút cảm giác gì sao? Chúng tôi ngày nào cũng nhìn cô, vậy mà cô không hề hay biết. Phải nói là cô vô tư hay ngốc đây? A… thật thơm.