Ăn Huyệt Giáo Sư

Chương 1

An Huyên tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cô đã ngủ tổng cộng mười bốn tiếng kể từ khi rời khỏi cổng trường. Cô vốn là một cô giáo mới chuyển về học viện Tông Tứ ít hôm, đường lối đi lại còn chưa thông, lên lớp dạy cũng mới được vài ba buổi, khuôn mặt học sinh còn chưa nhớ hết… Vậy mà lại bị người ta bắt cócThật mỉa mai! Ban đầu còn tưởng tên bắt cóc nhầm lẫn thế nào, có khi lại tưởng cô là nữ sinh nhà giàu đứng chờ người tới đón. Học viện Tông Tứ thì nhìn đâu cũng thấy công tử, tiểu thư, giơ tay quơ đại một nắm cũng toàn là con nhà tài phiệt. Có nhầm lẫn cũng khó trách. Huống chi An Huyên tuy hai mươi lăm nhưng mặt mũi nhìn vẫn phảng phất nét thanh tân, dáng người hơi gầy khiến ai nhìn cūng không đoán ra tuổi.

An Huyên chống bàn tay nhức nhối lên mặt đệm, cố ngồi lên để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đó là một căn phòng toàn hai màu đen và xám. Chiếc giường nơi cô ngồi nằm chính giữa phòng, phía xa là tủ lớn đựng đầy những chai rượu đủ hình dáng. Cách đó một quãng là chiếc kính thiên văn cỡ lớn cùng ghế ngồi êm ái đặt sát cửa sổ lớn đang kéo rèm sát đất. An Huyên nhìn chiếc kính thiên văn một chút rồi quay lại. Một màn hình cỡ lớn treo trên bức tường trước mặt phản chiếu hình ảnh khiến cô hét thất thanh. Cô đang trong tình trạng chỉ mặc mỗi đồ lót!

Cái quái gì thế?

Vơ vội tấm chăn lên quấn quanh mình, An Huyên hoảng loạn tìm quần áo. Chẳng lẽ cô bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp? Thật kinh khủng!

Hai tay cô run bần bật, cô sợ đến nỗi không dám cúi xuống kiểm tra thân thể của chính mình nữa. Quần áo của cô không có ở đây, An Huyên chạy tới bên chiếc tủ tường to lớn ở góc phòng, mở ra xem xét.

Bên trong đầy ắp những chiếc sơ mi trắng và đen treo kín mít. Cô đánh liều rút một chiếc khỏi mắc áo và khoác lên người. Chiếc áo cỡ lớn của đàn ông dài tới đầu gối cô, chầm chậm tỏa ra một mùi xà phòng dễ chịu, bao quanh cơ thể cô.

Chưa kịp cài xong chiếc cúc cuối cùng thì cửa bỗng mở ra. An Huyên sợ hãi nhìn ra, thấy một thiếu niên mặc vest đen sừng sững đứng trước cửa.

Gương mặt này thật quen, hình như cô có thấy qua ở đâu đó. Cậu ta nhìn còn rất trẻ, cỡ khoảng mười bảy, mười tám. Khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú với chiếc mũi cao và ánh mắt đen thẫm, sắc lạnh. Cậu ta khẽ nhếch khóe môi, giọng nói trầm hơn hẳn thứ giọng mà một thiếu niên thường có:

– Cô giáo đã tỉnh? Tôi còn đang định đánh thức cô đây.

Thiếu niên tiến thêm bước nào, An Huyên lập tức lùi bước đó.

– Cậu là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Quần áo của tôi đâu?

Thiếu niên khẽ cau mày, lộ ra vẻ phật ý.

– Không nghĩ là cô lại hỏi nhiều thế. – Cậu ta trắng trợn đổi đề tài – Còn đang sợ cô đói đến không còn sức để thở. Cháo của cô giáo sắp được mang lên rồi.