Xuyên Qua Chi Nông Phụ Y Nương

Chương 21: Ăn Mừng

Hôm nay là ngày thứ năm Thập Nhất châm cứu cho Dương gia gia, khi Thập Nhất đang giống thường lệ thi châm, Dương gia gia vẫn luôn luôn không nhúc nhích đột nhiên rụt lại một chút, trong miệng phát ra một tiếng kêu.

Dương Thạch Phong thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm rồi, vội nhào lên hỏi: “Gia, gia làm sao vậy?”

Dương gia gia không thể tin tưởng mà nhìn về phía chân mình, không kịp trả lời Dương Thạch Phong, tinh tế mà cảm thụ cảm giác đau đớn rất nhỏ ở trên đùi, chờ đến khi phát hiện đây cũng không phải là ảo giác, ông kích động đến mức tay cũng run lên.

Chân của ông mười mấy năm nay không có bất luận cảm giác gì, nay lại có......

Đôi mắt Dương gia gia đã ươn ướt, run rẩy mà nói: “Thạch phong, chân của gia đã có tri giác, gia cảm nhận được đau.”

“A......” Dương Thạch Phong cũng ngây người, tầm mắt chuyển qua trên đùi Dương gia gia, “Gia, gia cảm giác được đau sao?”

Dương gia gia gật đầu, “Cảm giác được, thật sự cảm giác được.”

Dương Thạch Phong đem ánh mắt chuyển về phía Thập Nhất, nói: “Thập Nhất, chân của ông nội ta có cảm giác.”

Thập Nhất rất muốn trợn trắng mắt, nàng đã điều trị năm ngày liền, chưa thế nói là tốt, nhưng chẳng nhẽ một chút tri giác cũng không khôi phục được? Nếu thế thì nàng cũng không xứng ở mạt thế bị nhiều người tranh cướp mua chuộc như vậy, thậm chí chính phủ các quốc gia cũng đều xuất động.

Lúc này, Dương nhị thúc vừa mới từ nhà lại đây, thời điểm ở cửa nghe được cái gì mà chân có tri giác, trong lòng hắn cả kinh, lập tức chạy vào, kích động hỏi: “cha, chân của cha có phải đã có lại tri giác không?”

Dương gia gia lúc này cũng không tỏ thái độ với Dương nhị thúc nữa, lập tức nói với hắn: “Nhị thạch, chân của cha có cảm giác, một châm vừa rồi cha cảm giác được đau, chân cha đã nhiều năm không có tri giác!”

Dương nhị thúc so với Dương gia gia còn kích động hơn, vành mắt cũng đỏ lên, “cha, cha ngày càng tốt hơn, thật tốt quá, thật tốt quá!”

Thấy ba nam nhân nhà này đều chỉ thiếu điều không ôm nhau khóc rống lên, Thập Nhất đúng lúc lên tiếng, “Được rồi, ta tiếp theo còn phải châm kim, các ngươi hãy tránh ra đi.”

Sau đó lại nói với Dương gia gia: “tiếp theo khả năng sẽ đau, Dương gia gia kiên nhẫn một chút.”

Dương gia gia đôi mắt hàm chứa nước, gật đầu, “Thập Nhất cô nương, ngài chỉ cần lo châm kim, ta không có việc gì.”

Thập Nhất gật đầu, cầm lấy ngân châm tiếp tục trị liệu.

Bởi vì chân của Dương gia gia có chuyển biến tốt đẹp, Dương Thạch Phong cao hứng, tính toán làm chút đồ ăn ngon khao Thập Nhất, Dương nhị thúc trong lúc vô ý nghe được, tưởng muốn chúc mừng, cao hứng mà gật đầu, “Đúng vậy, phải chúc mừng, phải chúc mừng, đây chính là đại hỉ sự nhà ta , đều đã nhiều năm không được vui vẻ như vậy.”

Nếu nhị thúc đã nói như vậy, hắn khẳng định không thể tự mình ở nhà ăn ngon mà bỏ qua nhị thúc. Nhị thúc tới ăn cơm, những người khác trong nhà nhị thúc cũng nhất định sẽ đến.

Muốn cho cả nhà nhị thúc sang đây cùng ăn cơm, Dương Thạch Phong không có lập tức làm chủ, mà quay sang trưng cầu ý kiến của Thập Nhất, “Trong khoảng thời gian này nhị thúc cũng thực quan tâm chân của ông nội, mỗi ngày đều tới thăm. Nhị thúc cũng muốn chúc mừng cho gia gia. Đến lúc đó, những người khác trong nhà nhị thúc đều sẽ đến, khả năng sẽ có hơi chút ồn ào. Nhưng chỉ ăn xong một bữa cơm sẽ khiến cho bọn họ rời đi luôn, ngươi xem có được không? Nếu là không được, chúng ta sẽ không gọi họ.”

Thập Nhất không hiểu những chuyện vụn vặt này nên không thèm đi quản, xua xua tay nói: “Ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần người nhà bọn họ không chọc vào ta là được, các chuyện khác không cần hỏi ý kiến của ta.”

Dương Thạch Phong thở dài, tự mình đi thu xếp.

Ăn mừng đương nhiên không thể chỉ tùy tiện nấu mấy món đồ ăn chay, vì thế, Dương Thạch Phong lại cầm cung tên của mình đi lên núi một chuyến.

Chờ đến đến khi hắn trở về, trong tay đã cầm theo vài con mồi, đủ nấu mấy bàn đồ ăn.

Dương Thạch Phong làm một nồi thịt gà kho tàu, một nồi cá hấp, một nồi thịt thỏ kho tàu, ngoài ra còn nấu thêm năm món ăn chay, mỗi món đồ ăn phân lượng mười phần, tuyệt đối đủ cho nhiều người như vậy ăn một bữa no nê.

Điều đáng nói là khi Dương nhị thúc tới còn mang theo một bầu rượu trên tay, “Thạch phong, đây là rượu mà nhị thúc mang tới, hôm nay cao hứng, hai thúc cháu chúng ta hãy uống một chén.”

Dương Thạch Phong chớp chớp mắt, có hơi chút nghi hoặc, nhìn về phía Tống Quyên Hoa đang đứng bên cạnh Dương nhị thúc, chỉ thấy Tống Quyên Hoa không có chút gì không vui, ngược lại còn đang cười, càng làm cho Dương Thạch Phong thêm nghi hoặc.

Nhị thẩm nhà hắn là người mà từ trước nay chỉ có vào không có ra. Đừng nói đến rượu, chỉ một cọng hành nàng cũng không muốn mang.

Hôm nay làm sao bà lại bằng lòng để cho nhị thúc mang hẳn một bầu rượu tới?

Dương Thạch Phong không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Hôm nay, người nhà Dương nhị thúc đều đến, Dương nhị thúc hướng Thập Nhất giới thiệu đại nhi tử nhà mình mà nàng còn chưa có gặp qua:

“Thập Nhất cô nương, đây là đại nhi tử nhà ta Tống trí, đứa nhỏ này suốt ngày chỉ ở trong nhà đọc sách, rất ít khi ra cửa.” Nói xong lại nói với đại nhi tử nhà mình: “Đây là ân nhân của nhà chúng ta, chân của ông nội con là nhờ nàng chữa khỏi, con về sau gọi nàng là Thập Nhất tỷ tỷ.”

Tống trí là một thiếu niên mười sáu tuổi, bởi vì có thiên phú đọc sách, nên vẫn luôn ở trong nhà học. Mỗi ngày ngoại trừ đọc sách thì chuyện gì cũng không làm, cũng không ra khỏi cửa, làn da một chút cũng không giống một người ở nông thôn, ngược lại khá trắng, thoạt nhìn diện mạo xem như cũng thanh tú.

Tuy nhiên, Tống trí luôn tự cho rằng mình là người đọc sách, ngày thường đều không thèm để mắt đến người trong thôn, luôn cảm thấy bản thân ưu việt, cao cao tại thượng hơn người khác. Đương nhiên, Dương Thạch Phong cũng nằm trong hàng ngũ những người bị hắn khinh thường. Nếu không cần thiết, hắn cơ bản sẽ không đi tới nhà Dương Thạch Phong, lần này vẫn là do cha hắn ép đến, lại thêm nương hắn cũng bảo đến, nên hắn mới chấp nhận đến.

Hắn không có chút hứng thú nào với cô nương mà cha hắn đã giới thiếu là chữa khỏi chân cho ông nội hắn. Nghe nói nàng ta là do đường ca nhặt về từ trên núi, khẳng định chỉ là một tay lang băm có biết một chút về y học, không có gì ghê gớm. Cho nên, còn chưa có nhìn thấy Thập Nhất, trong lòng hắn đã thấy khinh thường. Nhưng khi bản thân vừa nhìn thấy Thập Nhất, hắn liền tự vả mặt chính mình.

“Mười...... Thập Nhất cô nương, ngài...... ngươi hảo.......” Tống trí lắp bắp nói chuyện, hoàn toàn không còn cổ cảm giác về sự ưu việt thường ngày khi nói chuyện với người khác.

Dương nhị thúc hơi ngạc nhiên khi nhi tử nhà mình tự nhiên lại bị nói lắp, nhưng dù sao hắn cũng không để ý, lại đem tiếp tục giới thiệu đại nữ nhi Tống xuân hoa nhà mình cho Thập Nhất.

Tống xuân hoa và Tống trí hoàn toàn khác nhau, sắc mặt nàng ngăm đen, làn da thô ráp, quần áo mặc trên người đều vá chằng vá đυ.p. Vừa nhìn là đã biết con gái nhà nông, lại còn không thể tìm ra được cảm giác tồn tại.

Khi nhìn thấy Thập Nhất, nàng chỉ cúi thấp đầu một cách hèn mọn, đứng yên lặng không nói lời nào.