Xuyên Qua Chi Nông Phụ Y Nương

Chương 20: Tính Toán Của Tống Quyên Hoa

Dương nhị thúc nói: “Không bị lừa được, Thạch Phong chẳng lẽ còn có thể tìm kẻ lừa đảo chữa bệnh cho gia gia của hắn sao? Ngươi cũng biết Thạch Phong rất hiếu thuận với gia gia hắn. Hơn nữa ta nhìn tư thế ghim kim của nàng, rất giống với các đại phu ta từng được gặp, chắc chắn không phải giả.”

Tống Quyên Hoa sau đó mới hơi chút tin việc này, cắn cắn môi dưới, trong miệng nhỏ giọng nói thầm: “Thực sự lợi hại như vậy sao? Không được, ta phải chính mắt đi xem, bằng không ta không tin.” Nói xong bà liền lập tức đi ra ngoài.

Dương nhị thúc ngăn lại, “ngươi định làm gì vậy?”

“Ta đi xem sao, xem y thuật của nàng có phải thật sự tốt như vậy hay không, bằng không ta sẽ không tin.”

“Ai A, ngươi đi làm gì, không cần quấy rầy người ta trị chân cho cha.”

“Ngươi lăn qua một bên đi, ta chỉ đi xem một chút, nơi nào sẽ quấy rầy cha ngươi trị chân.”

Cuối cùng, Tống Quyên Hoa vẫn chạy tới, đi thẳng vào đông phòng của lão gia tử.

Quả nhiên, bà thấy Thập Nhất đang thi châm, động tác xuống tay lưu loát như nước chảy mây trôi, mặc cho ai nhìn thấy cũng biết đây không phải là giả bộ, mà là có thực học, không tin cũng không được.

Tống Quyên Hoa lần này đã thật tin rồi. Không đợi Dương Thạch Phong mở miệng hỏi nàng tới làm gì, đã quay đầu rời đi, khiến cho người khác không thể hiểu nổi.

Kỳ thật Tống Quyên Hoa nhìn thấy y thuật của Thập Nhất nên đánh lên tâm tư, về phần tâm tư gì ư? Hóa ra nàng có đệ đệ nhà mẹ đẻ, một lần cùng người ta đánh nhau bị đánh què một chân, chữa trị đã lâu, tuy rằng có thể đi, nhưng chỉ cà thọt cà thọt, thường thường bị mấy hài tử không hiểu chuyện trong thôn gọi là người què. Vì việc này người trong nhà khổ sở vô cùng, vốn tưởng rằng đời này đều phải sống như vậy, nào ngờ Tống Quyên Hoa thấy được y thuật của Thập Nhất.

Tống Quyên Hoa liền suy nghĩ trong lòng, nếu Thập Nhất thật sự có thể trị khỏi đôi chân tàn tật của lão già, vậy khẳng định có thể trị khỏi chân của đệ đệ bà. Chân của đệ đệ bà so với chân của bố chồng thì nhẹ hơn nhiều. Hơn nữa, người trong nhà trị chân, còn có thể đòi tiền không?

Dù sao, hiện tại cũng không thể nói gì, còn phải đợi xem Thập Nhất có thật sự chữa khỏi chân cho lão già kia hay không? Nếu nàng thật sự trị hết thì bà sẽ lập tức về nhà mẹ đẻ nói chuyện này, đến lúc đó nương của bà cùng tức phụ của đệ đệ còn không phải hết lời cảm tạ bà sao.

Trên đường, Tống Quyên Hoa vui vẻ rạo rực mà suy nghĩ, sau khi về nhà vẫn còn vui vẻ rạo rực, Dương nhị thúc hỏi: “ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì mà cao hứng như vậy?”

“Ta không được quyền cao hứng sao?” Tống Quyên Hoa đẩy đẩy Dương nhị thúc, “Ta nói ngươi đó, về sau ngươi chịu khó đi thăm cha ngươi, sau đó trở về nói cho ta nghe tình huống khôi phục của chân ông ta.”

Dương nhị thúc cho rằng chính mình đang nghe lầm, “ngươi nói cái gì? ngươi bảo ta chịu khó đi thăm cha ta ư?” Bà không phải luôn bảo hắn ít đi thôi sao.

Tống Quyên Hoa kéo kéo khóe miệng, “Bảo ngươi chịu khó đi thăm cha ngươi thì ngươi cứ đi đi, sao phải kinh ngạc như vậy. Cứ coi như là chúng ta tận hiếu đi.”

Dương nhị thúc không tin lời bà nói, nhưng cũng không biết tức phụ nhà mình trong lòng đang đánh chủ ý gì.

Hắn cứ gật đầu đáp ứng, dù sao chịu khó đi thăm cha, hắn rất vui lòng.

Ngày sau, Dương nhị thúc thật đúng là mỗi ngày đều đi một chuyến đến thăm Dương gia gia, khiến Dương Thạch Phong cảm thấy thật khó hiểu, thiếu chút nữa cho rằng nhị thúc của hắn đang xảy ra vấn đề gì.