Chiếm Hữu

Chương 4: Hai người vậy mà giống nhau!

Hai người lần lượt trước sau ngồi vào chỗ của mình nên không ai nghi hoặc gì. Buổi hẹn hôm nay xem ra rất ổn thỏa, Mộc Tĩnh Điềm nhấp một ngụm rượu, không cần nhìn cũng biết mẹ con Mộc Tĩnh Tri đang vui vẻ như thế nào. Chuột sa hủ nếp, mẹ con họ con không mừng rỡ hay sao. Chỉ có điều, người đàn ông Mộc Tĩnh Tri sắp lấy làm chồng này, hoàn toàn không phù hợp với cô ta.

Trước khi hai gia đình ra về, bố mẹ của Lăng Phong có nhã ý muốn mời gia đình họ Mộc cuối tuần đến dùng cơm. Dĩ nhiên Mộc Bách Tùng hào sảng đồng ý, còn mẹ con Mộc Tĩnh Tri thì như mở cờ trong bụng, hận không thể trang điểm lộng lẫy mà đi.

Lăng Phong vẫn như cũ điềm đạm, không tỏ ra thái độ gì khác thường. Mộc Tĩnh Điềm lại càng nhạt nhòa hơn. Hai người họ vậy mà nhìn lại rất hợp nhau.

Mộc Tĩnh Điềm nhìn anh, tuy anh đang nhìn thẳng về phía trước nhưng cô biết chắc anh biết rằng có ánh mắt chiếu thẳng đến mình.

Mộc Tĩnh Điềm lướt nhẹ qua vai anh, mái tóc dài của cô lay động chạm nhẹ vào cánh tay sau đó trượt đi mất như một làn gió nhẹ nhàng.

Khoang mũi của Lăng Phong chỉ còn lại mùi hương thanh ngọt của người con gái. Dáng người quyến rũ dần khuất sau cánh cửa to lớn.

Lạ thật, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Vừa vặn hợp khẩu vị anh. Lăng Phong bật cười, có lẽ lâu rồi không gần gũi phụ nữ nên anh mất đi cảm giác rồi.

Mộc Tĩnh Điềm về đến nhà, tẩy trang sạch sẽ liền thoải mái nằm dài lên giường. Khuôn mặt trắng nõn như cánh hoa sứ không son phấn, xinh đẹp động lòng người.

Trong đầu Mộc Tĩnh Điềm lúc này đều là những ý nghĩ muốn làm bẻ mặt Mộc Tĩnh Tri. Thỉnh thoảng lại xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Phong.

Cô vò đầu mình, ngồi bật dậy. Nhìn chằm chằm số điện thoại trên màn hình. Đây là cô đã lén xem điện thoại của bố và tìm được.

Mộc Tĩnh Điềm cắn môi, tay nhanh hơn não đã gửi tin nhắn đi.

(Hôm nay rất cảm ơn anh)

Điện thoại rất lâu không có ai hồi âm. Mộc Tĩnh Điềm trợn mắt, tên này đúng là đề cao giá trị của mình quá đi. Cô buồn bực vứt chiếc điện thoại vào một góc, đi tìm mộng đẹp.

Lăng Phong vừa tắm xong, thân trên không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần dài màu be. Khuôn ngực rắn chắc, hoàn mỹ đến từng chi tiết đang phập phồng trong đêm tối.

Trong phòng rất thiếu ánh sáng nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp hữu lực, hừng hừng khí thế của anh.

Tiện tay lật xem điện thoại, Lăng Phong nhướng mày nhìn số lạ trên màn hình. Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn trong đầu anh đã hiện lên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều kia.

Lăng Phong không ngờ mình lại nhắn tin cho cô.

(Không phải hôm nay đã cảm ơn rồi sao?)