Ngồi được một lúc Mộc Tĩnh Điềm lấy cớ đi vệ sinh. Không lâu sau đó Lăng Phong cũng có một cuộc điện thoại, anh xin phép ra ngoài nghe. Mộc Tĩnh Điềm vào nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm trên mặt, nhìn mình trong gương nở nụ cười nhạt.
Nếu có mẹ ở đây thì hay biết mấy, bà có thể nhìn thấy cô trưởng thành xinh đẹp như vậy rồi.
Nhận ra mình thất thần khá lâu, Mộc Tĩnh Điềm dọn dẹp mọi thứ trở lại phòng. Không ngờ khi đi ngang góc hành lang lại gặp một tên biếи ŧɦái muốn sàm sỡ cô.
"Em gái, xinh đẹp như vậy thì đi chơi với anh đi." Gã ta trông thô kệch, muốn với tới chạm vào người Mộc Tĩnh Điềm. Cô nhanh chóng tránh bàn tay hắn ta đang tiến tới người mình.
"Tránh ra. Nếu không đầu ông sẽ không còn lành lặn đấy."
Gã ta bật cười ngoặt nghẽo, càng tiến lại gần cô hơn. Mộc Tĩnh Điềm lạnh mặt giơ con dao bấm được cất giấu rất kỹ trong ví lên trên cao định đâm xuống.
Chợt có một nguồn sức mạnh nắm chặt lấy cổ tay cô,kéo mạnh xuống. Khi Mộc Tĩnh Điềm ý thức lại thì gã đàn ông kia đã bị đá văng ra xa.
Cô tròn mắt nhìn về người đàn ông đứng cạnh mình, anh rất cao, cô vốn dĩ đã cao nhưng anh còn cao hơn cô một cái đầu. Vì vậy nhìn cô càng lọt thõm vào người anh hơn.
"Có bị thương ở đâu không?" Lăng Phong cúi đầu nhìn vào gương mặt non mịn của cô. Bàn tay to rộng cầm lấy con dao từ tay cô.
"Còn không mau cút đi. Muốn chết tiếp tục à?"
Gã đàn ông bị đá trúng một cước vào bụng làm gì còn hơi sức, ông ta chậm chạm rời khỏi.
"Vừa rồi thật cảm ơn anh, anh rễ."
Lăng Phong nhướng mày, hình như rất thích thú với cách gọi của cô. Anh bật cười để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp.
"Thích gọi tôi là anh rễ đến vậy cơ à?"
Mộc Tĩnh Điềm đảo mắt, thật ra nhìn Lăng Phong chững chạc lại lịch lãm như vậy, cô muốn chọc tức anh thôi, để xem bên trong anh có thứ gì.
"Cũng không hẳn."
"Con gái đừng nên ăn mặc xinh đẹp đến thế. Đi đến đâu cũng sẽ có ánh mắt nguy hiểm dành cho mình."
"Nói vậy, anh cũng có?" Mộc Tính Điềm ngước mặt lên. Để lộ sườn mặt xinh đẹp cũng chiếc mũi cao thẳng của cô. Tất cả đều hoàn hảo đến từng chi tiết.
"Tôi đúng là có thật." Lăng Phong nhếch môi, khoang mũi tràn ngập mùi hương thanh mát của người con gái trước mặt.
"Đó chỉ là lời nhắc nhở thôi. Quyền quyết định vẫn là ở tay cô."
Mộc Tĩnh Điềm nheo mắt, ghé sát vào ngực anh: "Thật tiếc quá, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi càng muốn thử hơn."
Nói xong liền đi mất, tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên như một bản nhạc êm ái.
Lăng Phong đứng đó hai mắt từ từ để lộ nồng đậm ý cười.