Hai bên bàn việc làm ăn là chính, từ đầu đến cuối toàn nói về lợi ích kinh doanh. Ấn tượng đầu tiên của Mộc Tĩnh Điềm về Lăng Phong chính là phong thái trầm ổn của anh, nhưng ai biết được bên trong là một con cáo già thì sao? Mộc Tĩnh Tri không nhịn được huýt huýt tay áo Lâm Mạn Chi. Bà ta ho nhẹ một tiếng, bắt đầu ngõ ý.
"Chuyện kinh doanh quan trọng nhưng hôn sự của bọn trẻ càng quan trọng hơn. Lăng Phong tài giỏi như vậy, Tĩnh Tri à con phải học hỏi nhiều thêm."
Lăng Phong cười nhạt, nhấm nháp ly rượu vang. Đuôi mắt liếc nhìn về người con gái từ đầu đến cuối ngồi im lặng bên cạnh mình.
"Con vẫn chưa có ý định. Con vẫn muốn dốc sức cho tâm huyết của bố mình."
Câu trả lời của anh làm Lâm Mạn Chi sượng cả người, bà ta xấu hổ không thôi.
"Vậy các con có thể từ từ tìm hiểu mà. Khi nào rảnh đến nhà bác chơi nhé."
"Vâng ạ."
Lăng Phong nói xong, hạ ánh mắt nhìn về bên dưới. Có một bàn chân nhỏ nhắn vô tình chạm vào ống quần anh. Rất nhanh đã thu về vị trí ban đầu.
Mộc Tĩnh Điềm giả vờ làm rớt túi xách, khom người nhặt lấy. Chỉ cần Lăng Phong nhìn xuống, sẽ thấy được phong cảnh bên trong.
Dĩ nhiên anh sẽ không bỏ qua tác phẩm tuyệt tác này, Lăng Phong nhếch môi cười, giày da giẫm lên chiếc ví của cô.
Mộc Tĩnh Điềm khó hiểu, ngước nhìn anh.
Lăng Phong giả vờ nhấm nháp ly rượu của mình, nhưng thật ra là nhìn người con gái dưới kia. Thân hình đầy đặn, bộ ngực sữa theo động tác của cô gần như muốn bung ra ngoài, da thịt tuyết trắng cộng thêm khuôn mặt mềm cứng không chịu thua này làm anh vô cùng hứng thú.
Rất nhanh anh đã nhấc chân về, bàn tay dưới gầm bàn lướt qua đầu vai trơn nhẵn của cô. Đọng lại trên da thịt cảm giác run nhè nhẹ.
Mộc Tĩnh Điềm ngồi ngay ngắn trở lại, trong lòng càng nhận định người đàn ông này không hề dễ chơi.
Nhưng ai biểu cô lại có gan lớn như vậy, vì để hai mẹ con kia tức tối cô càng muốn điên cuồng hơn.
Hôm nay chỉ là bắt đầu, kịch hay sau này sẽ do cô trình diễn.