Chiếm Hữu

Chương 1: Ra mắt nhà chồng

Hôm nay là ngày Mộc Tĩnh Tri ra mắt nhà chồng. Mộc Tĩnh Điềm vì vậy cũng phải có mặt. Nhìn khuôn mặt hậm hực của Mộc Tĩnh Tri cô cảm thấy rất vừa lòng hả dạ. "Hôm nay là ngày quan trọng của chị cô. Ăn mặc cho giống người một chút." Lâm Mạn Chi ngồi chỉnh lại móng tay của mình, liếc nhìn Mộc Tĩnh Điềm một cái.

Cô nhếch môi, là chính miệng bà kêu tôi, vì vậy đừng hối hận nhé.

Mộc Tĩnh Điềm cười lạnh, xoay người lên lầu một lần nữa. Khi bước xuống khiến mẹ con Lâm Mạn Chi đứng hình như trời trồng.

Mộc Tĩnh Tri lấy lại phản ứng, tỏ ra bực dọc.

"Mày làm vậy là có ý gì?"

Mộc Tĩnh Điềm quả thật thay bộ trang phục khác, là chiếc váy lông cừu màu hồng mềm mại được bố cô mua cho mình cách đây không lâu.

Thiết kế của chiếc váy rất đơn giản nhưng khi ở trên người Mộc Tĩnh Điềm lại đẹp đến ngỡ ngàng. Phần vai trắng nõn tròn trịa được phơi bày ra ngoài, hai chân thon dài được một lớp tất lưới bao lại.

"Thật là yêu nghiệt mà. Cô định hôm nay là ngày ra mắt của mình à?"

Mộc Tĩnh Điềm cười nhạt, là do cô cố tình chọn chiếc váy này, là cô cố tình trang điểm thanh thuần như vậy, chỉ có một mục đích là chọc tức hai mẹ con Lâm Mạn Chi.

6 giờ tối, gia đình nhà họ Mộc đúng giờ đến nhà hàng cao cấp nhất thành phố.

Đối tượng lần này chính là đối tác làm ăn của Mộc Bách Tùng, gia đình quyền quý có tiếng ở mảnh đất đế đô.

Không ngờ bọn họ đến sớm hơn dự định, Mộc Tĩnh Tri khó chịu ra mặt.

"Con không muốn xem mắt nữa."

Mộc Bách Tùng lạnh mặt, quát vào người Mộc Tĩnh Tri.

"Có giỏi thì bước ra về đi. Đúng là không có phép tắt."

Lâm Mạn Chi liếc Mộc Tĩnh Tri. Tỏ ý nên im lặng.

Mộc Tĩnh Điềm nhìn họ cãi vã mà trong lòng lâng lâng vui sướиɠ, nhàn nhã tìm một chỗ ngồi xuống.

30 phút sau, một người đàn ông trung niên khoác tay người phụ nữ sang trọng đi vào. Mộc Bách Tùng vội đứng bật dậy bắt tay chào hỏi.

"Anh Mộc, xin lỗi đã để anh đợi lâu rồi."

"Không sao, không sao. Tôi cũng rảnh mà."

Hai nhà rất nhanh đã trò chuyện vui vẻ, Lâm Mạn Chi thì ra sức lấy lòng.

"Phải rồi, Lăng Phong đâu?"

"Mới nhắc nó, nó đã đến rồi kìa."

Cánh cửa bỗng được mở ra, người đàn ông cao lớn bên ngoài là bộ âu phục đen đầy khí chất bước vào. Đôi giày da sáng bóng đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh trên đó.

Lăng Phong nhìn một lượt sau đó cúi đầu chào. Mộc Tĩnh Tri lúc nãy còn khó chịu, bây giờ liền hóa ngốc.

Đây là chồng tương lai của cô sao, đẹp trai, phong độ quá.

Mộc Tĩnh Điềm cười khinh bỉ, đúng là lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng bán ngoài lề đường.

Lăng Phong chọn vị trí ghế trống ngồi xuống, không ngờ vừa vặn kế bên Mộc Tĩnh Điềm, bên còn lại là Mộc Tĩnh Tri.

"Lăng Phong, đây là con gái lớn của bác. Còn đây là đứa con út trong nhà."

Lăng Phong lịch sự gật đầu, khóe mắt như có như không liếc nhìn Mộc Tĩnh Điềm một cái, sau đó hoàn toàn như người xa lạ.