Tiếc là Mộc Tĩnh Điềm đã chìm vào giấc ngủ, Lăng Phong xem thêm một vài hồ sơ, cũng tắt đèn đi ngủ. Hôm sau, Mộc Tĩnh Điềm tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu. Cô quên hẳn chuyện đêm qua chủ động nhắn tin cho Lăng Phong.Hôm nay cô còn có tiết phải đến trường, theo thói quen đều đến rất đúng giờ. Mộc Tĩnh Điềm không chọn lựa tài xế của nhà họ Mộc mà tự mình bắt xe buýt.
Có lẽ tính cách cô khác với Mộc Tĩnh Tri, cô ta càng muốn tỏ ra mình giàu có, cô càng muốn giản dị.
Bỗng nhiên có một chiếc xe thương vụ tối màu dừng lại cạnh cô, Mộc Tĩnh Điềm còn chưa kịp nghĩ ra là ai thì đôi chân dài từ bên trong đã bước ra, vòng qua người cô.
"Đi học sao?"
"Anh rễ, trùng hợp vậy sao?"
Lăng Phong nhíu mày, anh có chút khó chịu với cách gọi của cô nhưng vẫn không nói gì.
"Lên xe đi, tôi có việc đi ngang đấy. Sẵn tiện cho em hóa gian."
"Vậy thì em không khách sáo đâu."
Lăng Phong lịch sự mở cửa xe cho cô, bàn tay phía trên còn tinh ý chắn lại không để cô bị va trúng. Tất nhiên mọi thứ Mộc Tĩnh Điềm đều để ý rất kỹ. Chỉ là cô che giấu mà thôi.
Lăng Phong lái xe rất điềm tĩnh, gương mặt nghiêng hoàn hảo của anh phóng đại rất gần, Mộc Tĩnh Điềm phải cảm khái rằng anh thật sự rất đẹp.
Trầm ổn, lãnh đạm hội tụ vào con người thành đạt như anh.
"Chị của em vì buổi hẹn cuối tuần của gia đình anh mà sắp chuẩn bị mở cửa hàng thời trang luôn rồi."
Lăng Phong mỉm cười, sao anh có thể không nhận ra thái độ dè bĩu của cô.
"Còn em, có chuẩn bị gì không?"
Mộc Tĩnh Điềm vuốt vuốt tóc, cắn môi.
(Bad girl quá😂)
"Anh rễ thích em như thế nào?"
Câu nói này thà không nói thì hơn, trên xe bầu không khí ám muội lập tức dâng cao. Mộc Tĩnh Điềm chớp chớp mắt tỏ ra vô tội.
Lăng Phong nhếch môi, đuôi mắt liếc đến cặp chân trắng nõn của cô, liền hạ xuống. Dám mặc váy ngắn như vậy, còn ngồi tư thế đó, muốn quyến rũ anh sao.
"Theo tôi thấy thì, em vẫn nên ăn mặc điềm đạm lại."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt non nớt yêu mị này nếu mặc những bộ váy táo bạo, chắc chắn sẽ khiến người khác phát điên mất.
"Thì ra anh thích thể loại ngây thơ à? Xem ra chị em là một con cáo già không hợp với anh rồi." Mộc Tĩnh Điềm bật cười.
Lăng Phong không phủ nhận lời cô, ánh mắt anh nuông chiều khó phát hiện.
"Có lẽ vậy."