Cứ như vậy, cậu ta ngày càng hưng phấn, cơ thể không biết mệt mỏi, tràn đầy tinh lực chính là đặc điểm mà nhiều người đàn ông trưởng thành không có, Tiết Ngọc Ninh căn bản không thể chống cự được.
Mặc dù cô thích làʍ t̠ìиɦ với những người có kỹ năng thành thạo, nhưng cô cũng rất thích sự nhiệt huyết cùng tình yêu đơn thuần của Đới Du.
Cậu ta vô cùng trong sáng, cho dù đầu đổ mồ hôi, cho dù thân dưới có nhớp nháp thế nào, Đới Du vẫn luôn thuần khiết như vậy.
“Ba của cậu sắp trở về, cậu không muốn chúng ta bị bắt gặp chứ?” Tiết Ngọc Ninh thở dài, chân bị cậu ta nhấc lên, dâʍ ɖị©ɧ theo đó mà chảy ra ngoài.
Lúc nào cũng phải nhắc tới ba cậu ta ở trên giường, ánh mắt Đới Du tối sầm lại: “Sắp xong thôi.”
Cậu ta vội vàng bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ tươi trẻ vào trong cơ thể cô, sau đó vừa thở phì phò vừa rút ra: “Ngày mai, khi nào chị tới tìm em?”
“Ngày mai? Ngày mai không được.” Tiết Ngọc Ninh xoay người định đặt hai chân xuống đất, lại bị cậu ta ôm chặt lại.
Cậu ta cau mày: “Tại sao không?”
Cô ôm eo cậu ta: “Chà, tôi có hẹn ăn cơm cùng với người khác rồi, sợ rằng không kịp, ngày kia thì chưa biết, khi nào có thời gian tôi sẽ nói với cậu. Dù sao thì cuối tuần cậu cũng ở nhà, hay là hẹn bạn bè ra ngoài giải ngố đi.”
"Chị đi ăn cùng ai?" Cậu ta lại nâng cằm Tiết Ngọc Ninh lên rồi cúi xuống hôn cô, thái độ tỏ rõ sự ghen tuông, Đới Du cảm thấy xung quanh toàn là tình địch, cho nên cậu ta không cho phép mình được lơ là.
Tiết Ngọc Ninh thấy vậy liền muốn xoa dịu Đới Du một chút, cô dùng đầu lưỡi của mình liếʍ nhẹ lên cánh môi cậu ta: “Lúc trước, người đó giúp tôi một chuyện, làm người phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tôi cũng nên đền đáp người ta một chút phải không?”
Đới Du cực kỳ chán ghét loại lễ giáo này, nhưng cậu biết đó là điều khó tránh: "Được rồi."
Vì thế, Tiết Ngọc Ninh lại phải ôm cậu ta dỗ dành một lúc, cuối cùng cô vuốt lại mái tóc có chút rối rắm của người thanh niên rồi mặc lại quần áo chỉnh tề.
Trước khi lên xe, cô biết Đới Du hẳn đang từ cửa sổ nhìn xuống, mặc dù không thể thấy hình ảnh bên trong, càng không đoán được cậu ta đang đứng ở ô cửa sổ nào, nhưng cô vẫn dơ tay vẫy chào trong không trung. Thấy điện thoại trong túi rung lên, Tiết Ngọc Ninh lấy ra xem, là tin nhắn tạm biệt của Đới Du, đọc xong, cô mở cửa xe.
Thấy xe của Tiết Ngọc Ninh đã rời khỏi tiểu khu, Đới Du mở tất cả cửa sổ trong phòng ra, để cho mùi của cô không lưu lại trong nhà. Sau khi làm xong mọi việc, cậu ta cầm lấy chiếc bật lửa trên tủ đầu giường rồi dựa vào khung cửa, mấy tiếng tách tách vang lên.
Ngọn lửa bốc lên một lúc rồi vụt tắt, đồng tử cậu ta lúc này tựa như hồ nước trong vắt.